Chương 32

2K 187 22
                                    

Chương 32: Báo quân Hoàng Kim Đài

Đôi mắt Ôn Tịch dày đặc tơ máu, trong ánh mắt chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng và đau thương, hai tay chấp kiếm, chậm rãi tới gần ảnh vệ đối diện.

Ảnh Thất cảm nhận được mùi sát khí nồng nặc trên người đối phương, âm thầm kinh ngạc với độ tuổi như y vậy mà có thể yên lặng che giấu khí tức lẫn nội lực hoàn hảo như thế, du sơn ngoạn thủy cả ngày, Ảnh Thất không hề phát hiện vị Ôn Thường công tử này lại là một nhân vật lợi hại như vậy.

Ảnh Thất rút kiếm khỏi vỏ, ánh kiếm lạnh thấu xương, lạnh lùng nhếch miệng: "Ngươi là ai? Mới lên giường với Lý Uyển một ngày, đã nhất vãng tình thâm ư? Ta theo hắn lâu như vậy, tay hắn đã ôm biết bao nhiêu cô nương thiếu gia, có người nào là thật lòng?"

Đôi tay Ôn Tịch nắm chặt chuôi kiếm, gân xanh nổi lên, y nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn vọng từ khe núi xa xa, biết tên ảnh vệ này đang kéo dài thời gian chờ viện binh tới.

Tiếng bước chân truyền đến từ khe núi càng lúc càng gần, Ảnh Thất không chút sợ hãi, giương môi trào phúng nói: "Thừa dịp còn chưa bị bao vây, không bằng thức thời biến đi, còn có thể giữ lại cái mạng nhỏ trở về tiếp khách."

Ôn Tịch nhàn nhạt đáp: "Không biết là viện binh các hạ nhanh hơn, hay là ta nhanh hơn."

Lông mày Ảnh Thất nhíu chặt, trong phút chốc, bạch y công tử ở đối diện biến mất, sâu trong khe núi chợt yên tĩnh, sởn cả tóc gáy.

Ảnh Thất nhìn bốn phía chung quanh, chỉ nghe một tiếng chuông bạc leng keng vang lên bên tai, bỗng nhiên gã quay người giương kiếm ngăn cản, thân ảnh Ôn Tịch sớm đã dừng ở phía sau gã, trường kiếm uốn lượn như rắn quấn quanh mũi kiếm Ảnh Thất, rút chặt lại, gắt gao kiềm chế mũi kiếm của gã, đột nhiên Ôn Tịch biến mất, lúc xuất hiện, mắt cá chân Ảnh Thất bất thình lình đau nhói, bị nhuyễn kiếm Thanh Xà vô khổng bất nhập* kia hung dữ cắn một cái.

*Vô khổng bất nhập: thừa mọi thời cơ.

Tốc độ của Ôn Tịch bỏ xa bất cứ đối thủ nào mà Ảnh Thất từng thấy, bộ pháp của y thoắt ẩn thoắt hiện, đến nay gã chỉ từng gặp trên người của một vị đại tông sư ——

Đạp nhạn thần nữ, Giang Nghê Y.

Đối thủ đấu trực tiếp không mạnh, nhưng lại giỏi việc khai thác điểm mạnh che giấu điểm yếu, chưa từng nghênh chiến trực diện với Ảnh Thất, nhưng biết nương theo địa thế hiểm trở và chật hẹp bên trong khe núi liên tục tung ra sát chiêu.

Tên tiểu quan này giống như mình có đại thù diệt môn với hắn, tuy tuổi còn nhỏ, thực lực cũng còn kém mình, nhưng y đánh rất liều mạng, chiêu nào chiêu nấy vô cùng tàn nhẫn, nhất định phải cá chết lưới rách mới thôi.

Mắt cá chân Ảnh Thất đã chịu một kiếm, gã càng giận dữ, tăng lực đạo phía trên Ôn Tịch, bỗng nhiên gã rút kiếm phá vỡ gọng kìm, đâm một kiếm về phía Ôn Tịch.

Keng một tiếng, kiếm đâm vào ngực Ôn Tịch, nhưng không thể vào sâu thêm được nữa.

Ảnh Thất biến sắc: "Hộ Tâm Kính?"

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ