Chương 60

1.9K 129 26
                                    

"Thuỳ tự Đông Sơn lão
Đàm tiếu tĩnh Hồ sa."

Chương 60: Ngân yên bạch mã độ xuân phong (tứ)

"Đừng giật tóc đừng giật tóc, giật trọc bây giờ." Lý Uyển ngồi xổm xuống, lấy hai chiếc chuông gió bằng ngọc trắng từ ống tay áo ra, giữa hoa văn điêu khắc khảm một viên đá quý màu đỏ, mỗi tay cầm một cái, "Có quà này."

Ánh mắt hai đứa trẻ sáng lên, chúng giơ tay muốn lấy, Lý Uyển nắm tay lại nhướng mày hỏi: "Tiểu thúc thúc có tốt không nào?"

"Tốt tốt tốt! Tiểu thúc thúc là tốt nhất."

"Cầm đi chơi đi."

Thái tử phi khẽ cúi người mỉm cười: "Thế tử tốn kém."

Lý Uyển buộc lại mái tóc dài bị hai đứa trẻ kéo lung tung, giương mắt cười đáp: "Đường tẩu khách khí rồi."

Trấn Nam Vương phi ưỡn bụng ngồi trên ghế mềm, vẫy tay với Lý Uyển: "Uyển nhi, vẫn đang chờ đệ đến đặt tên cho Bảo nhi của chúng ta đây."

Lý Uyển cười cười: "Thái tử ở đây, ta nào dám ở trước mặt đường huynh vũ văn lộng mặc* chứ."

Thái tử lắc đầu, gã xoay mở chiếc quạt xếp nhàn nhạt nói: "Đệ nghĩ xem, ai bảo đệ thân thiết với con nít làm chi, hai đứa con Thành Huyền Thành Dực của ta còn không phải do đệ đặt tên sao."

Trấn Nam Vương phi chớp chớp đôi mắt to tròn: "Tên nghe hay thật."

Sở Uy tướng quân trìu mến nhéo nhéo gương mặt mềm mại của Vương phi, nhìn Lý Uyển cười ha hả: "Ta là kẻ thô kệch, không nghĩ ra được tên gì hay cả, đừng chậm trễ con trai của của ta nữa."

Trấn Nam Vương phi nhăn mày: "Nhỡ là con gái thì sao."

Sở Uy tướng quân nhanh miệng dỗ dành: "Khuê nữ thì càng tốt chứ sao."

Hai người này có thể thành uyên ương quyến lữ quả thực ngoài dự đoán của mọi người, vốn là thánh thượng tứ hôn, không thèm hỏi Sở tướng quân tiếng nào liền gả nhi nữ bé bỏng của Nghiêm Thừa tướng vào Trấn Nam Vương phủ, là một mối liên hôn quý tộc không hề xuất phát từ tình cảm.

Sở Uy tướng quân một mực cho rằng đây là mật thám được phái đến theo dõi mình, lúc đầu còn bày ra vẻ mặt đưa đám với tiểu cô nương người ta, không qua đêm với nàng, cũng không thèm nói chuyện.

Một ngày hồi phủ, đi ngang qua chỗ ở của Vương phi, không biết Nghiêm Uyển Ngưng kiếm đâu ra cái guồng quay tơ*, đang ngồi se một đoạn gấm nhỏ, thỉnh thoảng buông vài tiếng với nha đầu bên cạnh.

Sở Uy lạnh lùng nhìn tiểu Vương phi trong phòng, thầm khinh thường trong bụng, thủ đoạn lấy lòng của nữ nhân cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, tầm đấy mà cũng muốn làm mình cảm động?

Nha hoàn vừa đứng một bên giúp Nghiêm Uyển Ngưng kéo sợi tơ, vừa trêu ghẹo nói: "Lai Phúc lại có y phục mới để mặc nữa rồi, Vương phi thật khéo tay."

Lai Phúc? Con chó lông vàng to lớn trong hộ viện ấy à?

Sở Uy cảm thấy ngực mình nhói lên một cái, hừ một tiếng bỏ đi.

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ