Chương 62

1.9K 142 77
                                    

"Ngươi có hai lựa chọn. Một, ra khỏi phòng này, từ nay về sau chỉ là một ảnh vệ bình thường, vì ta bán mạng, hoặc ta cho ngươi tiền nếu ngươi không muốn lưỡi kiếm mình tiếp tục dính máu, cứ vậy mà đi, không sao cả. Ta không giữ ngươi lại, chúng ta không là gì của nhau nữa, ta chưa động vào sự trong sạch của ngươi, ngươi đã cứu ta, ta cũng từng cứu ngươi, không ai nợ ai."

Chương 62: Đương diên khí phách lăng cửu tiêu (nhất)

Ảnh Thất trầm mặc, Lý Uyển không cho y do dự, giữ chặt y, đôi môi dán lên mi tâm y: "Sợ? Không thể chấp nhận? Ta làm ngươi ghê tởm?" Hắn chất vấn, điều Lý Uyển khó lòng chấp nhận nhất chính là Ảnh Thất lại kháng cự mình.

Ảnh Thất sững sờ nhìn chiếc cằm góc cạnh của thế tử điện hạ, ngơ ngẩn lắc lắc đầu: "Thuộc hạ không dám..."

"Không dám? Ngươi có cái gì mà không dám?" Lý Uyển duỗi tay nâng cằm y lên, "Ta chiều ngươi như vậy, còn có chuyện gì ngươi không dám làm? Ngươi nên biết, ta dung túng ngươi bất kể chuyện gì, ngươi tức giận, đốt ngân phiếu chơi, thiêu cả vương phủ cũng được, ta cũng chiều ngươi, sao lại không biết học cách cậy sủng sinh kiêu, sao lại ngốc như vậy hả Tiểu Thất."

Ảnh Thất kinh hoảng nhìn hắn, lui không thể lui, bị thế tử điện hạ giữ chặt vai không thể động đậy, y cảm nhận được cơn thịnh nộ của thế tử điện hạ, theo bản năng liền nghĩ lỗi do mình.

Y đột nhiên quỳ xuống dưới chân Lý Uyển, trán chạm mặt đất, từng đốt xương sống uốn cong dưới lớp y phục vân cẩm rất rõ ràng, hơi thở dồn dập khiến cho cả người y khẽ run rẩy.

"Điện hạ bớt giận, thuộc hạ biết sai."

Lý Uyển không đỡ y đứng dậy, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế chạm trổ trước giá gương đồng, vắt chân vào nhau, mũi chân điểm xuống mặt đất: "Ảnh Thất, qua đây."

Hiếm khi nào Lý Uyển gọi y là Ảnh Thất lúc hai người ở riêng, đột nhiên nghe gọi vậy lập tức căng thẳng, y không dám đứng dậy, lê gối đi qua, quỳ dưới chân Lý Uyển, mồ hôi lạnh trên cổ trượt xuống hầu kết chui vào vạt áo.

Lý Uyển tựa lưng vào ghế ngồi hỏi y: "Hiện tại thân phận của ta là thế tử, chủ tử của ngươi, ta hỏi cái gì, ngươi dám không trả lời, hoặc nói hươu nói vượn, là tội nghịch chủ."

Đầu ngón tay Ảnh Thất bắt đầu run rẩy, cúi đầu nói: "Rõ, điện hạ."

Lý Uyển hỏi: "Lúc ta đi ra ngoài ngươi đã nghĩ lung tung cái gì? Nói cho ta nghe, một chữ cũng không được thiếu."

"... Vâng..." Thái dương Ảnh Thất đầm đìa mồ hôi lạnh, hơi thở hổn hển, đứt quãng nói, "Nghĩ mình... làm điện hạ mất hứng, thuộc hạ có tội."

Lý Uyển đùa nghịch bình thuốc, nhướng mày nhìn y: "Làm gì khiến ta mất hứng?"

Ảnh Thất cắn chặt môi, đấu tranh hồi lâu, cuối cùng thả lỏng, mở đôi tay đang siết chặt ra, dâng lòng bàn tay lên cho điện hạ xem.

Vết chai dày đặc, cũ mới chồng chất, lòng bàn tay trái còn vết rách y cào ban nãy.

Dường như Ảnh Thất đã buông bỏ phản kháng, lấy hết can đảm khàn giọng cầu xin: "Điện hạ, người đã từng dùng thuốc tiêu sẹo do cầm cung đúng không, cho thuộc hạ dùng đi."

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ