Chương 90

1.6K 129 5
                                    

Chương 90: Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến (nhị)

Lúc Lý Uyển nghe Chung Ly lão tướng quân đề cập đến công lao to lớn của mình đã rất ngạc nhiên, ngẫm nghĩ một hồi thì tỏ, nhất định là tiểu ảnh vệ kia lại xen vào việc người khác.

Lý Uyển không có thời gian để gặm nhấm vết thương lòng, trước khi trận chiến kết thúc, hắn phải cố gắng khiến mình tạm thời quên đi Ảnh Thất, bận rộn cùng với Lý Mạt và vài vị tướng quân thương lượng chiến thuật, làm cách nào để bắt tộc Ô Nguyệt một cách hoàn hảo nhất.

Mọi người đưa ra đối sách chia binh làm hai đường tiến lên, một nhóm đánh lừa quân địch còn nhóm kia từ phía sau vây tới, dùng phương thức này mới có thể giảm thiểu thương vong tối đa, tốc chiến tốc thắng.

Lý Uyển và Lý Mạt nhận lệnh dẫn quân đến ngã ba, chia tay đoàn quân tại đó, sau khi đến biên giới tộc Ô Nguyệt sẽ hội họp với đoàn quân.

Hành quân bảy ngày, dừng chân nghỉ ngơi chỉnh đốn quân đội, nơi đóng quân là một vị trí trên cao. Khốc Thử Lĩnh nhiều mưa, đất trũng thường có bùn, chỉ có thể đóng quân ở một chỗ bằng phẳng trên vách đá, cao không quá mười trượng, khinh công tốt một chút cũng có thể nhảy lên.

Khốc Thử Lĩnh quả thực nóng không chịu nổi, mặc dù đã trốn trong lều tránh nóng, cả người vẫn ướt đẫm mồ hôi.

Mấy ngày qua Lý Uyển đều ở trong doanh trướng của Lý Mạt, hai người cùng nhau nằm ườn ra bàn thương thảo chiến thuật, thỉnh thoảng bất đồng ý kiến mà đấu võ mồm, xỉa xói kháy đểu qua lại liên tục, thậm chí vung tay đánh nhau, cuối cùng đình chiến tiếp tục thương thảo.

Quân doanh có rất nhiều chuyện bất tiện, không có nha hoàn sai vặt, giờ đến ám vệ cũng phải làm tạp dịch. Ám Hỉ thường ở đó bóp vai đấm chân dâng trà rót nước cho Lý Mạt. Bên cạnh Lý Uyển không có ai quả thực có chút bất tiện, nhóm quỷ vệ ai cũng có việc riêng nên hắn gọi Đàm Thương Vân đến hầu hạ.

Đàm Thương Vân tuy nhỏ tuổi nhưng vô cùng lanh lợi, mới mấy tháng ngắn ngủi đã thăng từ tiểu binh quét dọn lên làm Vô Thường Vệ Thập Vệ Trường, rất được Lý Uyển coi trọng.

Lý Mạt hiếm khi thấy Lý Uyển đổi người bên cạnh, vừa tô bản đồ vừa chọc ghẹo: "Đổi khẩu vị hả?"

Lý Uyển vân vê ngòi bút, cũng không ngẩng đầu lên: "Ừ, cũ không đi mới sẽ không tới."

Lý Mạt vùi đầu vào bản đồ, thuận miệng bảo: "Cho ngươi mượn Ám Hỉ chơi hai ngày."

Ám Hỉ đang bóp vai cho Lý Mạt thì giật mình, lực tay mạnh hơn, bóp mạnh đến mức đau vai Lý Mạt. Hắn quay đầu lại mắng: "Mẹ kiếp, lão tử vừa mới lành thương, muốn giết ta hả? Muốn đi đến vậy sao? Ngươi đi đi?"

Ám Hỉ hoảng hốt quỳ xuống: "Thuộc hạ không dám, điện hạ bớt giận."

Lý Uyển không có tâm trạng đùa với hắn, nhẹ nhọng quát hắn đang nói xằng bậy: "Lý Mạt."

Lý Mạt thu lại điệu bộ ngả ngớn, dùng mu bàn chân đá Ám Hỉ một cái, mất kiên nhẫn đuổi hắn đi: "Cút, từ sáng đến tối có một chuyện làm không xong, lão tử bỏ tiền nuôi phế vật hả."

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ