Chương 1

11.3K 386 122
                                    

Quyển một: Người không khinh cuồng uổng thiếu niên 【 Kiệt ngạo 】

Thuyết thư tiên sinh kể chuyện rất hấp dẫn, chỉ cần chủ tử ho nhẹ một tiếng, vô số hắc y quỷ mị, như cái bóng từ trên trời giáng xuống.

Mấy lời đó đều là dối trá, lừa đứa bé thì được, còn ta cùng lắm chỉ là một ảnh vệ mà thôi.

Chương 1: Thế tử vô song (nhất)

Tề Vương thế tử trời sinh đa nghi.

Nếu không phải vị tiểu ca lạnh lùng trước mặt này chắn cho hắn một mũi tên, bị thương ở bụng dưới, vẫn luôn tựa mình vào khe núi ẩm ướt để cầm máu, Lý Uyển cũng sẽ không thèm liếc y một cái.

Đúng là một tiểu ca lạnh như băng, bàn tay to lớn che lên miệng vết thương, không nói câu nào, ngồi tựa vào khe núi lởm chởm, lụa đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt cảnh giác, hàng mi rũ xuống, chịu đựng cơn đau ở bụng, nhẹ nhàng thở dốc.

Lông tóc Lý Uyển không tổn hại gì, ngoại trừ trên người dính không ít máu, cẩm bào xanh tím thấm đẫm máu tươi, hiện tại đã khô, bết dính lên người rất khó chịu.

"Cho ngươi, tiểu huynh đệ." Lý Uyển nghiêng người về phía thiếu niên, khoé miệng hơi nhếch, vỗ vỗ vai y, lấy ra bình thuốc cầm máu tuỳ thân, ném tới giữa hai chân y.

Y lạnh lùng tiếp nhận, vẫn rũ mắt, cánh tay thon dài chồng chất vết thương nhặt chiếc bình sứ nhỏ lên, cắn nhả nút bình, rót thuốc vào vết thương của mình, nước thuốc chạm đến miệng vết thương, đau mức y hít một hơi thật sâu.

"Ngươi biết ta là ai sao." Lý Uyển tựa vào vách đá kế bên người y, thần sắc nhẹ nhàng, không nhìn ra hắn vừa trải qua một hồi vật lộn với tử thần.

Hắc y tiểu ca trầm mặc trong chốc lát, lắc đầu.

"Không biết, vậy tại sao chắn tên cho ta." Trong mắt Lý Uyển dần nổi lên hứng thú, mí mắt hẹp dài buông xuống, quan sát y, "Muốn ta trả ơn ngươi cái gì?"

"Tại hạ chỉ là..." Dường như vì đau đớn nên y nói chuyện có hơi đứt quãng, ngập ngừng một chút, miễn cưỡng nói, "Gặp chuyện bất bình mà thôi."

Lý Uyển nhướng mày, không tỏ ý kiến. Hắn vừa từ tuyệt cảnh thế ngoại Thiên Tuyệt Sơn trở về, đường đường là Tề Vương thế tử, đúng là chưa từng chật vật như vậy. Còn chưa vào địa phận Việt Châu, nhân thủ hộ tống không đủ, vốn nghĩ sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là ngoài ý muốn.

Một người một ngựa bị thích khách bao vây. Toàn là cao thủ, hộ vệ bên người chết sạch sẽ.

Lúc ấy một mình Lý Uyển giằng co với mấy chục thích khách, ngựa hắn chạy nhanh, nhưng cũng chỉ duy trì được trong chốc lát, không bao lâu, vị hắc y tiểu ca trước mặt này từ trên trời giáng xuống, Lý Uyển vốn không thấy rõ y từ đâu tới.

Vị thiếu niên quỷ mị này đột nhiên xuất hiện đã hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Lý Uyển ——

Mặc dù y che mặt, chỉ lộ một đôi mắt, cũng nhìn ra được tuổi y rất trẻ, mái tóc dài buột hờ, mượt mà vắt trên vai, theo cơn gió lạnh se se trong đêm thu, trên eo vắt hai vỏ trường kiếm chạm trổ hình thanh xà.

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ