Chương 66: Tâm cốt hàn (nhất)
Lý Mạt đỡ vai, đứng lặng giữa cánh đồng hoang, nhìn Lý Uyển tuyệt tình giục ngựa bỏ đi.
Ám Hỉ bò dậy, lau sạch vết máu trên khoé miệng, quỳ một gối dưới chân Lý Mạt, cúi đầu nhận tội: "Thuộc hạ vô năng, không thể bảo hộ điện hạ chu toàn, thuộc hạ đáng chết."
"Bỏ đi, đi trị thương đi." Lý Mạt không có lòng dạ nào quan tâm mấy chuyện này, nhận lấy cung Lộc Giác trong tay Ám Hỉ rồi nhảy lên lưng ngựa, nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, xoay người rời đi.
Ám Hỉ cảm kích nói: "Tạ điện hạ thứ tội."
Hai mắt Lý Mạt vô hồn, nhìn đăm đăm về hướng Lý Uyển bỏ đi, hắn ôm cung Lộc Giác nhẹ nhàng vuốt ve, lại dán mặt lên trên đó, lồng ngực phập phồng kịch liệt ẩn dưới bộ y phục đỏ thẫm thêu hoa văn hồ điệp dần bình tĩnh trở lại.
Lý Mạt ổn định cảm xúc, đeo cung Lộc Giác lên lưng, kéo kéo cương ngựa: "Ám Hỉ, đi."
"Vâng." Ám Hỉ nhanh chóng biến mất trong rừng rậm hoang vu.
Bên phía yến hội đám quý tộc đang ca múa say sưa, Khổng nhị thiếu rảnh rỗi không có chuyện làm, đi ra ngoài tản bộ một lát. Khổng Ngôn Tỉ vẫn quy củ ngồi trên ghế, tay áo vạt áo vô cùng sạch sẽ, không có lấy một nếp nhăn, đồ ăn trên bàn một giọt súp cũng không rơi xuống mâm, trên bàn cũng sạch sẽ gọn gàng.
Thời gian còn lại ánh mắt của Khổng Ngôn Tỉ hầu hết qua lại trên người đám quý tộc, thỉnh thoảng sẽ bắt chuyện vài câu.
Quý tộc trong kinh thành biết Khổng Ngôn Tỉ không được Khổng gia sủng ái, cũng không thèm để ý hắn, nể mặt đệ đệ hắn mới đáp lại cho có lễ.
Khổng Ngôn Tỉ cũng không giận, từ cử chỉ đến lời nói đều nho nhã lễ độ khiêm tốn khách khí, cũng không nói nhiều, chỉ hỏi vấn đề mình muốn hỏi.
Mấy lần nói chuyện, mới biết tình thế chiến loạn Nam Việt đã rơi vào ngõ cụt, Lĩnh Nam Vương liên tục đề thư, thỉnh cầu triều đình phái binh đến Định Quốc Kiêu Kỵ Doanh của bọn họ, giúp đỡ chống lại Man tộc Nam Việt.
Thánh thượng đã phái Sở Uy tướng quân chỉnh binh, sau yến tập hội sẽ lập tức dẫn binh đến Lĩnh Nam chi viện. Lúc này bốn vạn tinh binh đã chỉnh tề đứng ngoài thành chờ lệnh, chỉ đợi Sở Uy tướng quân.
Lúc này, thấy hộ vệ tuỳ thân của Lý Uyển Ảnh Thất đến bên cạnh Sở Uy tướng quân, cầm lệnh bài của Tề Vương thế tử, thì thầm mấy câu vào tai hắn.
Sắc mặt Sở Uy tướng quân bỗng chốc trắng bệch, vội vàng cáo từ rời đi.
Khổng Ngôn Tỉ chau mày, nhìn chằm chằm Sở Uy tướng quân, sau đó, Lý Uyển từ phía bãi săn vội vàng đi tới, hướng về phía đài cao vẫy vẫy tay.
Công chúa Bá Hạ đang ngồi phía trên nghi ngờ nhìn Lý Uyển, nàng do dự một chút, sau đó mượn cớ xuống đài, đến bên cạnh Nghiêm Thừa tướng, giả bộ không cẩn thận phất tay áo quét đổ ly rượu độc trên bàn Thừa tướng còn chưa kịp uống.
"Thất lễ thất lễ. Thừa tướng chớ trách tội." Công chúa Bá Hạ áy náy, kêu nha hoàn lại rót một ly khác, lúc rời đi tiện tay vơ luôn nửa bình rượu độc của Trần Quý phi trong thấp thỏm, đến chỗ không người đổ vào hồ nước, ném bình rượu vào bàn thức ăn đã dùng xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân Tiềm
Teen FictionTUÂN MỆNH Tác giả: Lân Tiềm. Tình trạng bản gốc: Hoàn 122C. Tình trạng edit: Hoàn (27/10/2020 - 19/08/2021) Nguồn: Trường Bội + CV XiaoAn. Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo. Thể loại: Đam mỹ, Cổ phong quyền mưu, HE, Niên thượng, 1v1. Tóm tắt: Ảnh vệ hệ li...