Chương 43

2K 158 31
                                    

Chương 43: Giữa khuya sương gió một người vì ai (tam)

Tiểu nhị vừa ân cần chu đáo nghe Lý Uyển dặn dò, vừa xoa xoa tay hỏi: "Hôm nay ngài đi hai người sao?"

"Ừ, mấy ngày nữa, có hẹn với vài người có máu mặt, đừng làm mất mặt ta." Lý Uyển gõ gõ quầy bản nhắc nhở.

Tiểu nhị ngẩn ra, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc: "Coi ngài nói kìa, còn có ai tôn quý hơn ngài chứ." Đúng là người làm cái nghề này ai ai cũng nhanh nhẹn, trong chớp mắt lập tức thu lại vẻ kinh ngạc, cười cười rót trà cho Lý Uyển, "Ngài yên tâm, chúng tiểu nhân nhất định hầu hạ thỏa đáng!"

Cho tới khi một tiểu nhị trông có vẻ chững chạc tới thỉnh hai người lên lầu, Lý Uyển quay đầu nhìn Ảnh Thất, thấy tiểu ảnh vệ vẫn bày ra vẻ mặt lạnh lùng, hắn đành phải làm bộ thuận miệng đùa y vài câu, vì thế nói: "Trà lúc nãy thế nào?"

Ảnh Thất trả lời đúng sự thật: "Không có độc."

"Quân Sơn Tuyết Diệp, một lá nghìn vàng, không có độc?" Lý Uyển bật cười, "Thôi, khi nào về ta lấy Quân Sơn Trầm Hương, Hồng Bào Quan Âm, Bích Loa Thanh Châu trong phòng mỗi thứ một ít mang tới chỗ của ngươi, phải nếm ra được sự khác nhau, nhớ cho kỹ."

"Vì sao?" Ảnh Thất bất giác phản bác lại, song phát hiện mình vô lễ, y hơi giật mình, cúi đầu rũ mi nói, "Vâng."

Lý Uyển chậm rãi dừng lại trên cầu thang gỗ xoắn ốc, đầu ngón tay nâng nhẹ cằm Ảnh Thất, nghiêm túc dặn dò: "Bởi vì ta muốn ngươi hoà nhập cuộc sống sinh hoạt của ta."

Hắn biết mình đã tổn thương Ảnh Thất bao nhiêu, không cầu Ảnh Thất có thể lập tức ngoan ngoãn đáng yêu như trước, trước tiên Lý Uyển quyết tâm học cách trân trọng, nỗ lực bảo vệ, thử chút phản kháng.

Lúc trước thế tử điện hạ nói trở mặt liền trở mặt, Ảnh Thất nghĩ lại còn rùng mình, đành phải nói vâng. Y vẫn là ảnh vệ, không phải môn khách, đối với mệnh lệnh chủ nhân không được có ý kiến, nhất định phải tuân theo.

Vẻ mặt Lý Uyển ôn hòa, thu lại quạt xếp: "Dật Nhàn là tự của ta, ngươi không biết ư? Sao mỗi lần nghe thấy lại kinh ngạc thế?"

"...Thuộc hạ thất lễ." Ảnh Thất giật mình. Lúc trước y cũng không biết đại danh của thế tử điện hạ là gì, chỉ nghe người khác gọi hắn là Dật Nhàn, lúc chịu hình ở Ảnh Cung Ảnh Thất thường xuyên nghĩ đến cái tên này. Bất giác cảm thấy nó vô cùng thân thiết.

Không bao lâu, tiểu nhị mở một nhã gian ở lầu hai, đi qua khom người cười xoà: "Trước tiên công tử ngồi nghỉ ở bình các một chút, thượng các đã phủ bụi rất lâu rồi, chúng tiểu nhân đang quét dọn, thỉnh công tử thứ tội, chờ một lát."

"Không vội, để sau đi." Lý Uyển gật đầu, "Ngươi đi gọi người biết y thuật lại đây, dặn hắn mang theo thuốc trị thương, tốt nhất quý nhất, đứa trẻ nhà ta bị thương."

"Nhất định nhất định." Tiểu nhị liên tục dạ vâng, mời hai người vào nhã gian, rót trà, cung kính lui ra ngoài.

Lúc Lý Uyển nói chuyện còn âm thầm liếc sắc mặt Ảnh Thất, khoảnh khắc tiểu ảnh vệ nghe thấy "đứa trẻ nhà ta", y rũ mắt, khẽ cắn môi.

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ