Chương 107

1.1K 111 15
                                    

Chương 107: Gửi nhân gian (nhị)

Chỉ mình y mới có thể độc chiếm một hồ tắm, những người còn lại chỉ đành chen chúc trong hồ bên cạnh, họ xô đẩy nhau nhìn về phía bên này, không một ai dám đến khiêu khích vị thiếu niên lạnh lùng ấy, dù chỉ là một câu nói hạ lưu khó nghe.

Mọi người thì thầm: "Người nọ cũng không hẳn là người tốt."

Có người khó hiểu, có người tiếp tục nói: "Thấy hình xăm trên lưng y không, chỉ có chó dữ trông cửa Tề Vương phủ mới có tư cách dùng hoa văn bạch mẫu đơn trên người, đó là quyền lực tối cao, ảnh vệ bình thường không được dùng bạch mẫu đơn đâu."

"Hơn nữa trên lưng y có dấu 'Ảnh', lẽ nào phạm sai lầm nên mới bị ném về lò luyện lần nữa?"

"... Không thể nào. Nghe nói y là ảnh vệ Phi Liêm Tổ, đầu của đầu bảng đó... Lần này lại vào Cửu Anh Tổ chúng ta, rốt cuộc muốn làm gì chứ..."

Ảnh Thất tựa lưng vào thềm đá hồ tắm, thấp giọng thở hổn hển, y ngước đôi mắt lạnh lùng nhìn ba mươi sáu tấm thẻ treo ngang dọc trên tường, một nghìn hai trăm chín mươi sáu ô vuông viết toàn những chữ không liên quan.

Y rửa tay, trên tay còn dính chất lỏng trắng đục sền sệt.

Không có Vương gia tự tay an ủi yêu thương rất khó đạt đến cực khoái, y phải mất rất nhiều công sức mới giải tỏa được ham muốn của mình.

Ảnh Thất thở hổn hển, bực bội tắm qua loa, đứng dậy cầm y phục đen nhánh khoác lên người, cơ bụng cường tráng từ từ hiện ra sau thành hồ tắm, sau đó là đôi chân thon dài với những đường gân rắn rỏi, những giọt trước trong vắt trượt trên cơ thể hoàn mỹ lạnh lùng này.

Y ra khỏi phòng tắm, đến thủ đài lấy yêu bài của mình, tiện tay lấy cây bút lông, lặng lẽ viết chữ lên ô dọc và ô ngang trên yêu bài của y.

Vừa mới tắm rửa và tự an ủi xong, nhân tiện ghi nhớ những tấm thẻ ngang dọc trên tường, đây là huấn luyện hằng ngày của Cửu Anh Tổ, khi tắm có thể chọn lựa hồ tắm cho mình, số lượng tấm ngang dọc càng nhiều, chữ càng không liên quan càng khó nhớ, thì nhiệt độ trong hồ tắm càng ấm áp dễ chịu, phòng tắm cấp thấp nhất là một tấm lớn gồm mười hai tấm nhỏ, chỉ có một trăm bốn mươi bốn ô, nhưng nước trong hồ thì chứa đầy băng lạnh giá.

Lúc ra khỏi phòng tắm phải viết lại chính xác tất cả những chữ trên tường, nếu không hồ tắm này sẽ biến thành thủy lao, giam người vào đó tra tấn đến chết mới thôi. Nghe nói Ảnh Tứ lúc rời khỏi Ảnh Cung có thể ghi nhớ bảy mươi hai tấm thẻ, điều mà xưa nay Ảnh Cung chưa từng có, đến giờ vẫn chưa một ai vượt mặt. Ảnh Tứ có tài chỉ huy sách lược cùng với khả năng tùy cơ ứng biến, chẳng có cái chức nào phù hợp với hắn hơn thống lĩnh.

Y ở Ảnh Cung mười một tháng, ban đầu học thuật dịch dung của Bạch Trạch Tổ, rồi thuật đấu vật của Thao Thiết Tổ, sau đó học chiến thuật và cách ứng biến của Cửu Anh Tổ, y gần như không ngủ không nghỉ, mỗi ngày nghỉ ngơi nhiều nhất là một canh giờ, thời gian còn lại đều dành cho việc tu luyện.

Y hay cầm chồng giấy được đóng lỏng lẻo trốn ở góc phòng, vuốt ve những vết mực trên bức thư tình, chỗ đề tên bị xóa mấy lần, mới đầu là "Lý Uyển", sau đó đồ chữ "Uyển" lên, sau đó xóa đi đổi thành "Dật Nhàn", lại xóa lần nữa, cuối cùng đổi thành "Phu quân".

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ