Chương 47

1.8K 146 19
                                    

"Tuy vận một thân y phục thị vệ nhưng cả người y toát ra khí chất sắc bén, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều theo lễ nghi quy củ, có thể nhìn ra được không phải là tác phong của thị vệ sặc mùi quan liêu miệng cọp gan thỏ, tám phần là ám vệ hoặc ảnh vệ, tuổi nhỏ nhưng không hề xu nịnh, có lẽ phẩm cấp không cao."

Chương 47: Giữa khuya sương gió một người vì ai (thất)

Thái tử đang lẳng lặng uống trà bên cạnh đè cổ tay Lý Mạt lại, hờ hững nhìn Lý Uyển: "Việc vui khoan hẵng vội, gian tế sa lưới lúc trước, có dẫn đến không?"

"Đường huynh đã căn dặn, Uyển nhi đương nhiên nhớ rõ." Lý Uyển đáp, "Nếu không cũng sẽ chẳng chọn Hướng Mộ Lâu, lão gia tử quá cứng nhắc, không muốn thấy máu vấy bẩn trong nhà."

"Ha ha ha, ta còn nhớ thư phòng bá phụ có một cây thước bằng dây mây, hồi trước quất Lý Uyển liệt giường cả ba ngày." Lý Mạt chống cằm cười nhạo, xoay trường cung trên nền đá ngọc trắng, "Vậy mà bá phụ cũng hạ thủ được, đáng nể, đau muốn chết."

"Dẫn tới đi, vi huynh thay đệ thẩm vấn." Vẻ mặt thái tử nghiêm túc, tay nắm chặt ghế, "Xem thử là ai to gan như vậy, dám khiêu khích uy nghiêm của vương tộc."

"Do tính cách đệ quá nhu nhược, bọn chúng mới được đằng chân lên đằng đầu như thế." Mặt mày Lý Thịnh vô cùng phẫn nộ, "Vi huynh sẽ làm chủ cho đệ."

Từ nhỏ ba người đã tình sâu nghĩa nặng, cho đến khi thân vương được phân đất phong hầu, Lý Uyển theo Tề Vương đi Việt Châu, Lý Mạt cùng phụ thân về Lĩnh Nam, ngày lễ tết mới có cơ hội gặp nhau, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng nhớ mong nhau lắm.

Thái tử ở tít tận kinh thành, nghe nói đường đệ nhiều lần bị thích khách quấy nhiễu, đứng ngồi không yên, mượn cớ tuần tra Lâm Châu Tuân Châu, nhân tiện liếc nhìn một cái. Còn Lý Mạt chỉ là ham vui, thừa dịp hai tháng sau kinh thành tập hội, phóng về phía bắc tụ họp cùng huynh đệ.

Lý Uyển nhỏ nhẹ cảm tạ, gõ vài cái lên cửa, bảo bên ngoài dẫn người vào. Ảnh Sơ dẫn đám gian tế bắt được ở Hạnh Đường lục tục đi vào.

Lý Uyển vừa rót trà cho thái tử, vừa cười ôn hoà nói: "Đường huynh biết đấy, đường đệ đây thuật cưỡi ngựa không thể so với đường huynh, tài bắn cung cũng không sánh được cùng Lý Mạt, lại lười biếng luyện tập, toàn ỷ lại vào mấy ảnh vệ bên người che chở, giờ có chút hối hận lúc trước quá vô công rồi nghề, vừa không cần cù học hỏi như huynh, cũng không được trời ban cho kỳ tài bắn cung như Mạt nhi, chỉ toàn quanh đi quẩn lại trong phủ, ta thật bực mình vì sao đám thích khách kia lại theo dõi ta chứ?"

Lý Uyển bực mình là thật.

Ảnh Tứ đã bắt được mấy tên tình nghi, thẩm tra vài ngày, thế nhưng không một kẻ nào chịu hé nửa lời, đồng loạt bưng kín miệng, cạy không ra bất cứ tin gì về cố chủ của bọn chúng. Bực bội khó chịu trong lòng.

Lý Mạt liếm môi, thuận miệng nói: "Hộ vệ của ngươi... không tồi nha."

"Không phải không tồi, là cực kỳ tuyệt vời." Lý Uyển không chút khiêm tốn mà hưởng thụ lời khen ngợi này.

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ