Chương 84: Đại tuyết mãn cung đao (thập lục)
"Điện hạ......" Ảnh Điệp cầm kiếm Phi Hàn chặt đứt vài con Liệt Xà, hàng mi tuyết trắng khẽ rung rinh, đầu ngón tay run rẩy, hắn nhìn đại họa lâm xuống đầu chủ tử, rõ ràng hắn có thể giúp chủ tử mình vượt qua một kiếp này nhưng lại nhận mệnh không được hấp tấp.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn thế tử điện hạ mặt không cảm xúc dẫm lên mấy thi thể còn nhúc nhích dưới chân, bảo những người còn cử động được dịch ra chừa một mảnh đất trống, tự mình cắt máu lòng bàn tay làm vật dẫn dụ, hàng loạt Liệt Xà điên cuồng lao vào bãi đất trống.
Tiểu vương tử trưởng thành.
Đã không còn là hòn ngọc quý trên tay lão Vương gia, hay là tiểu điện hạ khiến ảnh vệ cả phủ phải che chở từng thời từng khắc để không bị thương, giờ đây, thế tử điện hạ bắt đầu dốc hết sức lực để bảo vệ những người bên cạnh mình.
Hắn cũng không còn là một pho tượng ngọc lưu ly dễ vỡ được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, mà là một vị tân chủ nhân hoàn toàn có thể nắm trong tay chúng quỷ vệ Tề Vương phủ.
Chính khoảnh khắc này, chúng quỷ vệ mới thật sự có được chỗ dựa tinh thần lần nữa, chân chính xem hắn như một vị chủ nhân mà phó thác tính mạng và lòng trung thành của mình.
Lý Uyển mở quả đạn pháo mà Ảnh Diễm ném cho, cho vào túi vải đựng lương khô rồi cột lên mũi tên, nhắm thẳng vào bãi đất trống rồi buông tay.
Mũi tên nặng nề mang theo túi hỏa dược đáp xuống giữa bãi đất trống, Lý Uyển lấy một mũi tên khác, đầu mũi tên quấn vải, nhúng vào thùng dầu, lấy hỏa chiết mồi lửa, huyền thiết tiễn lập tức biến thành hỏa tiễn, tuyết rơi quá dày, cự ly quá xa lửa sẽ bị gió tuyết dập tắt, Lý Uyển cắn răng tới gần thêm vài bước nữa, hỏa tiễn vẽ nên một đường cong rực sáng giữa bầu trời đêm, lao vào đất trống phủ đầy Liệt Xà, ở giữa hai quả đạn pháo kia.
Lý Uyển lăn một vòng tại chỗ, liều mạng chạy về phía ngược lại.
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mặt đất chấn động, màng nhĩ đau buốt, nửa bầu trời đêm đắm chìm trong màn lửa đỏ rực, bãi đất trống kia bị nổ tung tóe, vô số thi thể Liệt Xà lộp độp rơi xuống, hòa vào làn mưa tuyết đang rơi giữa màn đêm mênh mang.
Luồng hơi nóng từ vụ nổ ập đến, Lý Uyển ngã vào đống tuyết thở phì phò, hắn đứng gần vị trí nổ nhất, lục phủ ngũ tạng đau đớn khủng khiếp, khiến hắn thất thần trong chốc lát.
Một con Liệt Xà bị hơi nóng hất lên trời, sau đó rơi xuống cách Lý Uyển ba thước, Lý Uyển sức cùng lực kiệt, cố gắng bò đến chỗ trường cung của mình, nhưng đôi tay run rẩy đến mức không cầm nổi mũi tên sắt nặng trịch.
Khi Liệt Xà kia bò tới gần, Lý Uyển cam chịu ngửa đầu, hai mắt nhắm lại.
Một luồng gió mạnh mẽ quét qua đôi gò má, trước mắt hiện lên một dải lụa mềm mại, hoa văn cánh chuồn chuồn uốn lượn bên trên, lưỡi kiếm sắc bén phát ra âm thanh lanh lảnh chói tai, hai tay Ảnh Thất cầm song kiếm Tinh Đình, y như một làn gió mờ ảo chém con Liệt Xà đang mon men tới gần Lý Uyển thành trăm mảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân Tiềm
Teen FictionTUÂN MỆNH Tác giả: Lân Tiềm. Tình trạng bản gốc: Hoàn 122C. Tình trạng edit: Hoàn (27/10/2020 - 19/08/2021) Nguồn: Trường Bội + CV XiaoAn. Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo. Thể loại: Đam mỹ, Cổ phong quyền mưu, HE, Niên thượng, 1v1. Tóm tắt: Ảnh vệ hệ li...