Chương 2: Thế tử vô song (nhị)
Đợi cho Ảnh Tứ Ảnh Ngũ theo Lý Uyển ra khỏi khe núi, hắc y nhân kia mới đi ra khỏi hang động u tối, đỡ vết thương trên bụng, yên lặng rời đi.
Ôn Tịch tìm một người chèo đò, theo sông Doanh xuôi về phía nam, vào địa phận Tuân Châu.
Tuân Châu địa thế thấp, thuyền nhỏ xuôi dòng chảy cũng không chậm, ông lão chèo thuyền tháo đấu lạp, ngồi ở đuôi thuyền lau mồ hôi, nhìn thiếu niên ngồi yên lặng trên mũi thuyền, y có chút yếu ớt, bị thương không nhẹ, trên mặt còn che tấm lụa đen.
"Chàng trai trẻ, đánh nhau với ai đấy?" Ông lão đưa qua một bầu rượu trắng, "Trên sông rất lạnh, cả đêm không chợp mắt được."
Y không từ chối, đưa tới mũi ngửi ngửi, rượu theo khoé miệng trôi xuống cổ, vừa cay vừa ấm, khiến người ta thanh tỉnh.
Uống vài ngụm, cả người đều ấm lên, tháo tấm lụa che mặt, trả lại bầu rượu, bắt đầu ngẩn ngơ ngồi nhìn đèn trên thuyền chài ở đầu cầu xa xa.
Sau một lúc lâu, mới nói: "Đi chiếu cố một vị công tử, hắn không đủ hộ vệ." Giọng nói trầm thấp, lười biếng nhẹ nhàng.
"Trượng nghĩa, lão già ta bội phục nhất là thiếu hiệp giang hồ." Ông lão cười toác miệng lộ ra hàm răng vàng ố, khuôn mặt sạm đen đầy nếp nhăn, cười rộ lên, "Chàng trai, đi về đâu?"
"Tuân Châu Ảnh Cung." Y nhàn nhạt đáp.
"A, ngươi là người Ảnh Cung à?" Lão thuyền phu nghiêm mặt lại, nâng đôi tay đen nhẻm ướt đẫm lên vái chào, "Gia, lão già có mắt không thấy thái sơn, mạo phạm mạo phạm."
"Lão già cũng là nghe mấy tiểu tử ở trong thôn ra ngoài làm việc nói, Ảnh Cung là một nơi xuất sắc, người học xong toàn là cao thủ, trong thôn có mấy tiểu tử muốn đi vào nhìn một cái, không ngờ rằng, vừa vào cửa liền bị chưởng sự phủi sạch, nói rằng sống không nổi."
"Ta nghĩ, chỗ kia chắc chắn là nơi không tồi, nếu không sao lại nghiêm ngặt như vậy, đợi đứa cháu của ta trưởng thành, đưa nó vào học hỏi kinh nghiệm, tương lai học xong, vào kinh thành làm hộ vệ cho phú hộ, nở mày nở mặt."
Nhắc tới Ảnh Cung, trầm tĩnh như Ôn Tịch cũng không nhịn được mà rùng mình một cái.
Khi đó Ảnh Cung còn chưa phải là một ám cung ngầm không ai biết đến, hoàng đế trên cao, người qua đường coi nó như võ quán, làm ăn nghiêm túc, thu nhận đồ đệ dạy võ, một xu thuế cũng không thiếu nợ triều đình, tri phủ Tuân Châu còn rất thích cái cây hái ra tiền này, bỏ túi riêng không biết bao nhiêu.
Ánh mắt y vẫn nhìn về phía chân trời xa xôi, trầm giọng đáp, "Gần nhất có Giang Nam Thừa Loan Ổ, Bắc Hoa Triều Hải Đồ Gia, xa có Tàng Long Thất Lĩnh La Tàng Sơn, đều là nơi tốt để đi."
"Đừng đi Ảnh Cung." Ánh mắt Ôn Tịch u buồn lãnh đạm, vừa nhắc nhở vừa thở dài, "Không sống được."
Y biết chỗ dựa của Ảnh Cung này là ai, chính là cha ruột của vị thế tử điện hạ kia, đương kim Tề Vương gia.
Tề Vương Lý Sùng Cảnh là em trai ruột của thánh thượng, là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn của Đại Thừa, nắm giữ trong tay Lang Doanh quân, một trong bốn đội quân mạnh nhất. Tề Vương phi Nam Phi Loan là cháu gái của khai quốc lão tướng, thanh danh Tề Vương phủ rất có trọng lượng, nói ra đều khiến lòng người chấn động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân Tiềm
Teen FictionTUÂN MỆNH Tác giả: Lân Tiềm. Tình trạng bản gốc: Hoàn 122C. Tình trạng edit: Hoàn (27/10/2020 - 19/08/2021) Nguồn: Trường Bội + CV XiaoAn. Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo. Thể loại: Đam mỹ, Cổ phong quyền mưu, HE, Niên thượng, 1v1. Tóm tắt: Ảnh vệ hệ li...