Chương 73

1.8K 131 42
                                    

"Chó nuôi rồi cuối cùng cũng chết, không nuôi, rất đau lòng."

Chương 73: Đại tuyết mãn cung đao (ngũ)

Lý Mạt cực kỳ tức giận, quay về nơi đóng quân của Định Quốc Kiêu Kỵ Doanh.

Yến Kinh có tám nghìn tinh binh Định Quốc Kiêu Kỵ Vệ đóng giữ, chuyến này Lý Mạt muốn mang tất cả tám nghìn tinh binh về Lĩnh Nam.

Ban đêm trằn trọc trên giường, càng nghĩ càng tức Lý Uyển ê ẩm mình mẩy, Lý Mạt rong ruổi trên chiến trường còn nhiều hơn ở nhà, làm việc cũng chưa từng mắc mưu ai bao giờ, còn Lý Uyển từ nhỏ đã chịu sự giám thị của triều đình, trải qua bao phen bị ám sát, có thể sống đến hai mươi hai tuổi, tâm tư được rèn luyện tinh tường đến bậc này không phải điều mà Lý Mạt có thể đoán trước được.

Lý Mạt ngồi dậy tựa vào đầu giường một hồi, Ám Bi đáp bên người hắn: "Điện hạ, chưa đến canh hai, người ngủ thêm chút đi."

Lý Mạt xoa mũi: "Không phải Ám Hỉ đang trực sao, không dám tới à?"

Ám Bi: "Hắn đi nhận phạt hai trăm trượng."

Lý Mạt tỉnh ngủ, tiện tay cầm theo áo choàng, không kịp xỏ giày ngay ngắn đã vội vàng bước ra ngoài.

Chấp hình trong lều, Ám Hỉ nằm bò trên băng ghế, y phục lỏng lẻo, cắn răng chịu đựng từng cơn đau ập xuống lưng mình, bả vai nứt toác ra hắn cũng không kêu rên một tiếng, đã bị mấy chục trượng, sắc mặt Ám Hỉ trắng bệch, cả người ướt sũng mồ hôi lạnh.

"Dừng tay." Lý Mạt vén mành trướng lên bước vào, một cước đá văng tiểu binh đang cầm quân trượng chấp hình, cúi người lôi Ám Hỉ lên, nhìn gương mặt nhợt nhạt đầy mồ hôi của hắn.

Ám Hỉ giương mắt, thở hổn hển nói: "Điện hạ... Thuộc hạ chỉ là tới lãnh phạt..."

Lý Mạt ngồi xổm trước mặt Ám Hỉ, nắm tóc hắn ép hắn ngửa đầu nhìn mình, oán giận chất vấn: "Ta bảo ngươi tới lãnh phạt sao? Ám vệ bây giờ kiêu ngạo tự chủ đến thế cơ à? Trong mắt ngươi còn có chủ tử này hay không?!"

"Điện hạ bớt giận." Ám Hỉ chật vật bò xuống, gian nan quỳ hành lễ ám vệ, một câu cũng không dám nói, rũ mắt chờ xử trí.

Lý Mạt ném Ám Hỉ xuống, xoay người bỏ đi, trước khi đi buông một câu: "Hỉ Nộ Ai Lạc, Bi Hoan Ly Hợp, tám người các ngươi giờ chỉ còn lại hai người. Đừng so đo với kẻ khác nữa, cố sống là được."

Thuở nhỏ Lý Mạt có tám ám vệ thân thủ, đặt tên theo hỉ nộ ai lạc bi hoan ly hợp, ngoại trừ Ám Hỉ và Ám Bi, sáu người còn lại đã hi sinh, một vị chết trong lúc làm nhiệm vụ, năm vị kia là vì bảo hộ Lý Mạt, để lại máu, nước mắt và lòng trung thành trên chiến trường Lĩnh Nam.

Trận Bàn Nam kia cuối cùng cũng giành chiến thắng sau những tháng ngày gian khổ, tất cả binh tướng đều trở về ăn mừng chiến tích, chỉ duy nhất chủ tướng bọn họ thì không thấy đâu cả.

Lý Mạt không cho phép bất cứ kẻ nào đi thu thập chiến trường, hắn lê cái thân xác trọng thương đẫm máu đen, tự mình lật từng thi thể trên chiến trường xác chất thành núi ba ngày ba đêm, tìm đủ năm thi hài của năm ám vệ, cõng từng vị trở về phủ Lĩnh Nam Vương, táng tro cốt bên trong mộ phần của tướng quân Định Quốc Kiêu Kỵ Doanh.

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ