Chương 20

2.3K 199 63
                                    

"Luận tài bắn cung, Lĩnh Nam Vương thế tử Lý Mạt, có thể nói là thiên hạ đệ nhị."

Chương 20: Ngựa ngũ hoa, cầu thiên kim (tứ)

Ảnh Thất nhìn thế tử điện hạ đi xa, mày nhíu lại, nhẹ giọng tự hỏi: "Điện hạ làm sao vậy?"

Ảnh Ngũ xua tay: "Điện hạ vẫn luôn như vậy mà."

Ảnh Thất cúi đầu ngẩn ra, hỏi Ảnh Ngũ: "Có phải ta làm điện hạ mất hứng không."

Ảnh Ngũ thở dài: "Điện hạ có mất hứng hay không thì ta không biết, nhưng mà ngươi đã chọc giận Lương tam thiếu gia, đừng để hắn thấy ngươi nữa, nếu không ngươi sẽ không dễ chịu đâu, tiểu bá vương Việt Châu, có thể tuỳ tiện trêu vào à!"

Ảnh Thất chỉ quan tâm điện hạ như thế nào, những kẻ khác không liên quan đến mình.

Ba vị quý công tử kia lên lâu thuyền Lương gia, Ảnh Thất Ảnh Ngũ theo sau.

Lâu thuyền này không phải là kiểu thuyền hoa tầm thường, cao tận mấy trượng, tầng tầng lớp lớp, đứng dưới thuyền nhìn lên, tựa như con kiến vọng lên núi cao hùng vĩ, thỉnh thoảng trên sông có gió lớn, bè gỗ nối bằng dây thừng, hàng ngàn sợi đan xen chằng chịt, cuồng phong cũng không lay động được.

Lương gia giàu có, đến mức Tề Vương phủ cũng cam bái hạ phong —— sòng bạc lớn nhất Việt Châu "Mãn Đình Hoan" chính là của nhà bọn họ, ngoài cái sòng bạc nhỏ tiếng tăm lừng lẫy này ra còn có Sương Ngân Phường ở Tuân Châu, Hướng Mộ Lâu ở Lâm Châu, đều là sản nghiệp của Lương gia.

Ảnh Thất Ảnh Ngũ đi vào lâu thuyền, nơi này thật rộng lớn, có rất nhiều gian, dưới xà nhà lại có mái bằng chạm trổ hình thuỵ thú*, ảnh vệ không lên được, chỉ có thể chờ chủ tử ở gian ngoài.

*Thuỵ thú: những con thú mang tới điềm lành.

Bên trong lâu thuyền như một cái phường thu nhỏ, có ông lão đứng sau lò than nướng cá tươi đánh bắt được trên sông, có tạp kỹ xiếc kéo mì, cũng có kỹ nữ xinh đẹp, cầm nữ đàn hát, sênh ca đong đưa, tay áo phớt nhẹ, đắm mình trong chốn đào nguyên tiên cảnh quên cả đất trời, say tuý luý trong mùi hương dịu dàng.

Thế tử điện hạ bước lên cầu thang gỗ, ba người tiến vào gian phòng trong tầng gác nhỏ, Ảnh Thất Ảnh Ngũ không thể đi lên, chỉ có thể tìm một gian trà nhỏ ở phía dưới, gọi ấm trà, im lặng chờ chủ tử.

Ảnh Thất tình cờ nhìn sang, thấy một đám tì nữ yểu điệu bưng quỳnh tương ngọc dịch, chậm rãi tiến vào nhã gian của điện hạ.

Ánh mắt Ảnh Thất tối sầm, cúi đầu uống trà. Trong đầu lại không nhịn được mà tưởng tượng, cảnh thế tử điện hạ tay ôm phải ấp mỹ nhân trong ngực, trong lòng có chút mất mát.

Nhã gian bài trí thanh lịch chu đáo, phẩm vị độc đáo hào phóng, bốn góc phòng bày hoa lan xanh biếc.

Lương Tiêu nằm ườn lên tấm thảm lông dê ấm áp: "Ngồi đi, đừng khách khí, muốn ăn muốn chơi gì cứ gọi thoải mái."

"Ngôn Tỉ, đã hết giận chưa? Ngươi thích ăn ngọt đúng không? Ta bảo bọn họ làm cho ngươi." Lương Tiêu đối xử với Khổng Ngôn Tỉ không tồi, hai nhà vốn dĩ gần sát nhau, Khổng Ngôn Tỉ không thích cảm giác bị ghét bỏ ở nhà, từ nhỏ đã dính với Lương Tiêu, đáng thương vô cùng, dính chặt như keo từ bé đến lớn.

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ