Chương 75

2.3K 141 116
                                    

Chương 75: Đại tuyết mãn cung đao (thất)

Công chúa Bá Hạ khẽ giật mình, nàng mỉm cười: "Lý Lạc Nhạn."

"Công chúa thiên tuế." Lương Tiêu kinh ngạc, hành lễ, "Nghe danh công chúa Bá Hạ anh khí mỹ mạo đã lâu, ngâm được thi thư, thượng được võ trường, hôm nay Lương Tiêu có phúc gặp gỡ, chuyến đi này không uổng chút nào. Người cũng tới tiễn Dật Nhàn sao?"

"Nếu thánh thượng cho phép nữ tử ra chiến trường, lúc đó người dẫn binh chắc chắn là ta. Đáng tiếc, ở trong mắt các ngươi, người như bọn ta sinh ra chỉ có mỗi nghĩa vụ hòa thân." Công chúa Bá Hạ phất tay áo đáp lễ, sau đó nhấc cương ngựa xoay người rời đi.

Lương Tiêu gọi nàng một tiếng: "Công chúa hiểu lầm, Lương mỗ chưa bao giờ nghĩ như vậy, nếu người xuất chinh, Lương mỗ cũng sẽ đến tiễn người."

Hiếm khi nào công chúa Bá Hạ cười cười, xoay người hỏi hắn: "Nghe nói ngươi đang hỏi thăm dịch quán Khổng gia? Ở phía nam hoàng thành, gần phường trà lâu Úc Danh."

Lương Tiêu đứng dậy khom người cảm tạ.

Phường trà lâu Úc Danh cũng là sản nghiệp nhà Lương Tiêu, an tĩnh ở một góc phía nam hoàng thành, quý tộc hậu duệ trong kinh thành đến uống trà, cố ý chọn một nơi yên tĩnh, mặc dù cái tên phường trà Úc Danh này không có gì ấn tượng, nhưng bố trí bên trong lại vô cùng xa hoa.

Tề Vương phủ mỗi ngày dù tiêu tiền như nước nhưng chỉ tính ở mức tầm trung so với các vương phủ khác, nhưng có thế tử điện hạ thì khác hẳn, có một đứa con trai đốt tiền như vậy, Tề Vương phủ cũng không tới nỗi rơi vào cảnh bần cùng, chung quy cũng vì Lương gia.

Vì sao Lương gia lại giàu nứt đố đổ vách như thế? Là dựa hơi Tề Vương phủ chống lưng, kinh doanh từng chút mà đi lên, sản nghiệp Lương gia, có một nửa đã ngầm đứng tên Tề Vương gia, tiền thu mỗi ngày đủ để chống đỡ vị thế tử điện hạ coi tiền như rác này.

Cũng bởi vì như vậy, thái độ Lương Tiêu đối với Lý Uyển trước sau có ba phần lấy lòng, lúc trước ở dịch quán, Khổng Ngôn Tỉ cầu xin Lý Uyển như thế, Lương Tiêu cũng không dám khuyên nhiều, chính là vì không đắc tội nổi thế tử điện hạ.

Nếu là trêu ghẹo vui đùa thường ngày cũng thôi đi, thế tử điện hạ cũng thích quậy, tính tình không xấu, nhưng không thể thật sự khiến hắn khó chịu, chỉ cần một câu của Tề Vương gia, phú quý của Lương gia có thể chuyển lên đầu Trần gia, Ninh gia, nhà nào cũng được, kẻ muốn làm tay sai đại hộ của Tề Vương phủ nhiều không đếm xuể, đổi sang nhà khác thì có gì phải xoắn?

Lương Tiêu lượn lờ xung quanh phường trà lâu Úc Danh, xác thật có một dịch quán, thủ vệ toàn mặc quần áo và trang sức tộc Trầm Sa, hắn muốn vào đó gặp Ngôn Tỉ.

Sắc mặt Khổng Ngôn Tỉ rất tiều tụy, nằm bò trên bàn lật xem danh sách từng gia tộc, Khổng Lan Kiêu thì tựa người trên giường bên cạnh, mở một cái tráp đao, lau chùi đôi uyên ương đao đặt bên trong.

Khổng Lan Kiêu lau thanh đoản đao trong đó, nhướng mày hỏi ca ca hắn: "Ca, huynh lo lắng như vậy, trà không uống cơm không ăn, hoàng đế còn chưa hạ chỉ xử nhà chúng ta ra sao, huynh gấp cái gì?"

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ