90. Âm thầm bảo vệ

198 16 1
                                    

Dạo gần đây Kim Lăng rất khó gặp Tư Truy, không hiểu vì sao y toàn nhốt mình trong Vân Thâm Bất Tri Xứ suốt không thèm ra ngoài khiến hắn vô cùng sốt ruột, muốn vào gặp y nhưng đều bị các môn sinh đuổi ra

Thế là hôm nọ vào giờ Mão, Kim Lăng quyết định che giấu linh lực lẻn vào trong, nhảy lên mái nhà chỗ phòng Tư Truy nhìn xuống, chỉ thấy y vẫn còn đang ngủ cùng với chú thỏ trắng bên cạnh. Vốn định mở thêm vài miếng ngói để nhảy xuống nhưng đột nhiên người trên giường tỉnh dậy. Y bước xuống giường, con thỏ nhỏ cũng lon ton chạy theo nhảy lên bàn, chờ y thay đồ xong rồi ngậm dây buộc tóc đưa cho y. Tư Truy mỉm cười xoa đầu nó nói: "Cảm ơn Tiểu Bạch, ngươi quả nhiên là trợ thủ đắc lực của ta"

Tiểu Bạch vốn là con thỏ mà Kim Lăng tặng y lúc hai người mới quen nhau nhưng tính nó bướng bỉnh, không chịu ra vườn sống cùng với những chú thỏ khác mà chỉ quanh quẩn bên cạnh Tư Truy nên y đành phải giữ nó bên mình nhưng không ngờ càng nuôi càng thích, Tiểu Bạch rất thông minh khiến y mê mẩn nó đến mức làm Kim Lăng phát ghen, hắn có chút hối hận khi đã tặng nó cho y

Kim Lăng tiếp tục quan sát Tư Truy, hắn thấy biểu hiện của y thật sự rất kì lạ, việc gì cũng phải nhờ con thỏ kia giúp đỡ, đến mạt ngạch cũng cho nó chạm vào. Hắn không chịu nổi nữa bèn lén lút nhảy xuống khỏi mái nhà tính hù y một trận. Tuy nhiên khi hắn đứng trước mặt Tư Truy y lại không có phản ứng gì, còn Tiểu Bạch trên tay y thì không ngừng lườm hắn rồi nhảy khỏi tay y định cho hắn một bài học. Nó nhảy lên bám vào áo Kim Lăng khiến suýt nữa là hắn kêu lên nhưng nó đã leo lên vai che miệng hắn lại

Tư Truy thấy tay mình trống không liền lên tiếng: "Tiểu Bạch, có chuyện gì thế? Ngươi đâu rồi, đừng nghịch nữa, ngươi biết ta không nhìn thấy mà"

Lúc này Kim Lăng mới giật mình để ý rằng Tư Truy hành động rất lạ, y mò mẫm xung quanh tìm con thỏ có vẻ như là không nhìn thấy gì cả, hắn vô cùng lo sợ, cho rằng y đã bị mù. Vậy thì tại sao lại không nói cho hắn biết chứ? Suy nghĩ một hồi cũng không ra, thế là hắn lựa chọn im lặng để theo sát y

Con thỏ thấy Kim Lăng không động thủ thì nhanh chóng nhảy khỏi vai hắn, rơi vào vòng tay của Tư Truy, y mỉm cười vuốt ve nó: "Ngươi thật là, đừng làm ta lo chứ, chúng ta đi ăn điểm tâm thôi"

Tư Truy bước ra cửa rồi đi khuất, Kim Lăng tính theo y thì bị ai đó từ sau lưng gọi lại: "Kim đại tiểu thư, ngươi làm gì ở đây?"

Kim Lăng thấy Cảnh Nghi đã bắt gặp mình liền túm lấy cậu kéo vào trong phòng nói: "Ngươi mau nói cho ta biết, A Nguyện bị mù từ khi nào? Sao lại giấu ta?"

Cảnh Nghi gỡ tay hắn ra khỏi áo mình đáp: "Ai nói y bị mù chứ? Tư Truy là đang tu luyện một loại pháp thuật thiên nhãn có thể nhìn xuyên không gian, trong quá trình này y phải phong bế thị giác của mình một thời gian cho tới khi luyện xong, ngươi không biết thì đừng có suy đoán lung tung"

Lúc này Kim Lăng mới thở phào nhẹ nhõm: "Thì ra là vậy, vậy nghĩa là con Tiểu Bạch đó chính là vật dẫn đường cho y sao?"

"Chính xác là như vậy" Cảnh Nghi tự hào nói, cậu biết sau khi Tư Truy thành công tu luyện thuật này, chắc chắn y sẽ trở nên rất lợi hại

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ