33. Điều đơn giản nhất (thượng)

206 16 2
                                    

Cảnh báo ooc nặng nề: Kim Lăng phúc hắc công x Tư Truy đanh đá thụ

--------
Tư Truy hiện tại đang bị phạt chép gia quy vì tội gây gổ đánh nhau với mấy môn sinh Kim gia đến cầu học để nói giúp cho Kim Lăng khi hắn bị người khác nói xấu sau lưng, điều đó làm mọi người thấy rất lạ vì trước giờ Tư Truy không bao giờ làm như vậy, đó không hề giống với tính cách của y vì người này vốn đã không phải là y rồi. Đúng như vậy, y chính là người hiện đại xuyên không đến đây sau khi bị ô tô cán chết. Tư Truy vốn là một học sinh cá biệt nổi tiếng ngỗ nghịch tại trường trung học nhưng bây giờ lại xuyên vào thân xác của một người cùng tên ở thế giới cổ đại nhưng người này tính cách khác y một trời một vực, mấy tháng nay y đã cố gắng hết sức để diễn cho tròn cái vai trò ngoan này để một ngày nào đó tìm được cách để trở về thế giới cũ nhưng đôi lúc cũng không kiềm chế được mà bộc lộ bản chất thật

Tính kiên nhẫn của Tư Truy vốn có hạn, ngồi chép một lúc thì không chịu nổi nữa quăng luôn cây bút ra xa nói: "Cmn chết tiệt, thứ gia quy gì thế không biết, chép muốn gãy tay rồi, thật là bực mình mà, biết vậy đã không nói giúp tên đó rồi"

Y bực mình quyết định không chép nữa, mở cửa tàng thư các bước ra ngoài thì thấy Kim Lăng đi ngang qua, định tìm cách lơ hắn đi thì lại bị hắn thấy được gọi lại nói: "Lam Nguyện, ngươi thấy ta mà không chào sao? Thật là không lịch sự chút nào nha"

Tư Truy biết đã tới lúc mình phải diễn, hít sâu vào một hơi rồi quay lại đối hắn nở một nụ cười tỏa nắng nói: "Kim tông chủ, ngươi đang đi dạo sao?"

Kim Lăng nói: "Cũng không hẳn, chỉ là muốn tới xem ngươi có cần giúp gì không? Vì ta mà khiến ngươi bị phạt cũng thật oan uổng a"

Tư Truy vẫn mỉm cười nói không sao nhưng nội tâm y lại điên cuồng gào thét: "Nếu ngươi nghĩ như vậy sao không nói giúp một chút, còn tỏ ra thương xót cái rắm, ta thao" Nhưng mặc dù vậy nhưng y nào dám nói ra, kì kèo một hồi lại cùng hắn đi dạo quanh Vân Thâm, Kim Lăng ngỏ ý muốn mời y tới Kim Lân Đài chơi một chuyến để đền bù vì sau vụ cãi vã này hắn đã nhìn ra tính cách thật của y và có chút hứng thú, muốn y thuộc về mình. Còn về Tư Truy y từ khi xuyên không tới đây chưa từng có cơ hội đến Kim Lân Đài nên vô cùng thích thú, vứt bỏ hết tôn nghiêm của mình, reo lên: "Thật sao? Kim tông chủ ngươi thật hào phóng a, ta nhất định sẽ tới" Sau đó nhận ra mình hơi thất thố vội vàng đổi lại cách nói chuyện: "A...ý ta là, đa tạ Kim tông chủ có ý tốt, ta nhất định sẽ tới"

Kim Lăng thấy bộ dạng bối rối của y lúc này thật đáng yêu, vô thức bật cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc mái của y nói: "Ngươi đó, sau này khi chỉ có hai chúng ta ngươi không cần phải giả vờ thanh cao làm gì, cứ tự nhiên là chính mình là được rồi"

Hành động của hắn làm Tư Truy đỏ mặt, y lùi xa ra một chút, ấp úng nói: "Ùm, ta biết rồi, ta phải đi đây, gặp lại ngươi sau" rồi y quay lưng chạy mất để lại Kim Lăng nhìn theo nở một nụ cười hài lòng

Hôm sau, khi đã hoàn thành việc chép gia quy, Tư Truy theo Kim Lăng đến Kim Lân Đài, nơi này được bao phủ bởi một màu vàng vô cùng nổi bật với những bụi hoa mẫu đơn kim tinh tuyết lãng ở khắp mọi nơi. Kim Lăng dẫn y vào trong tham quan khiến y vô cùng thích thú. Sau khi quan sát một vòng quanh nơi này, hắn ngỏ ý muốn mời y vào phòng tông chủ uống trà nhưng giữa đường lại gặp phải Kim Xiển và đàn em của gã lần trước vừa nói xấu Kim Lăng xong và bị Tư Truy dạy cho một bài học, bây giờ thấy y gã lại nảy sinh ác ý muốn trêu chọc liền đến gần nói: "Không phải đại đệ tử của Cô Tô Lam thị đây sao? Hôm nay lại rảnh rỗi đến đây chơi à?"

Tư Truy biết gã lại sắp sửa giở trò liền nói: "Sao thế, ta đi đâu là chuyện của ta, cần Kim công tử đây quản sao? Chẳng lẽ lại sợ ta ăn hết cơm nhà ngươi à? Hay là lần trước bị phạt chưa đủ, lại muốn tới gây chuyện?"

"Ngươi..." Kim Xiển thoáng chốc tức giận vì y dám khơi mào lại chuyện lần trước khiến gã mất mặt trước đám đàn em của mình, gã lớn tiếng nói: "Ngươi được lắm, hay cho cái danh môn sinh Lam thị ưu tú nhất, nay xem như ta đã nhìn ra bộ mặt thật của ngươi rồi, hôm nay ta nhất định phải trả thù chuyện hôm trước và nói cho Lam gia biết môn sinh ưu tú của họ là như thế nào" Sau đó gã nhào tới muốn đánh y thì bị Kim Lăng cản lại, hắn mạnh tay bóp lấy nắm đấm của gã nói: "Đủ rồi đó Kim Xiển, đừng có bắt nạt người khác nữa, lần trước bị phạt còn chưa đủ sao? Có phải ngươi đang chê địa vị của mình quá cao nên mới lộng quyền có phải không? Nếu không phải vì cha ngươi là người có công với Kim gia ta đã sớm trục xuất ngươi từ lâu rồi, đừng có mà gây chuyện nữa"

Kim Xiển mặc dù rất tức giận nhưng gã không thể cãi lại tông chủ được đành phải thu nắm đấm lại, liếc xéo Tư Truy một cái rồi bỏ đi

Kim Lăng mời Tư Truy vào phòng mình, y cảm ơn hắn về chuyện lúc nãy, hắn chỉ mỉm cười nói: "Không có gì đâu, ta chỉ không muốn bọn chúng gây thêm rắc rối thôi, hơn nữa hôm nay là sinh thần ta..."

Hắn còn chưa nói hết câu  Tư Truy đã sửng sốt reo lên: "Sinh thần ngươi sao? Sao không nói sớm sớm để ta còn chuẩn bị quà chứ? Nhưng mà ngươi thân là tông chủ, sinh thần sau lại không được tổ chức?"

Kim Lăng đáp: "Ùm, đáng lẽ nó sẽ được tổ chức nhưng ta không đồng ý, tiệc năm nào cũng giống nhau cả, những thứ xa xỉ nhưng giả tạo này ta thật sự không cần, thứ ta muốn chỉ là cảm giác vui vẻ vào sinh thần của mình mà thôi"

Tư Truy cuối cùng cũng đã hiểu vì sao hắn lại cô đơn như vậy, thật sự làm gia chủ không dễ chút nào, muốn nhận được tình cảm thật lòng của mọi người đối với mình cũng thật khó. Y vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình thì Kim Lăng đã đứng dậy rời khỏi bàn sau đó nhanh chóng quay lại đặt một vò rượu trước mặt y nói: "Ta biết Lam gia cấm rượu nhưng ta chỉ cần một người cùng ta uống hôm nay thôi, ngươi nguyện ý chứ?"

Tư Truy kiếp trước vốn rất tự tin về tửu lượng của mình liền không ngần ngại mà đồng ý ngay, y gật đầu nói: "Được, hôm nay để ta bồi ngươi"

--------
Còn tiếp...

Cảnh báo: chap sau có H

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ