Tư Truy và Kim Lăng trong một lần săn đêm đã cãi nhau rất lớn, lí do là trong lúc chiến đấu với quái thú, Kim Lăng cứ cố chấp muốn tấn công trực diện nhưng Tư Truy lại không chấp nhận, muốn làm theo kế hoạch
Kim Lăng hét lên: "Ngươi bị ngốc sao? Tính toán chi li thế làm gì? Đợi ngươi tính xong chúng ta đã thành thức ăn cho nó rồi"
Tư Truy cãi lại: "Nhưng thứ này không đơn giản đâu, tấn công dồn dập như vậy sẽ rất nguy hiểm"
Kim Lăng: "Ta không quan tâm ngươi đang tính toán gì, ta chỉ cần đánh nhanh thắng nhanh mà thôi"
Dứt lời hắn cầm Tuế Hoa xông lên, Tư Truy không kịp cản lại, chỉ đành đến giúp hắn. Đáng lẽ hôm nay họ định sau khi săn đêm xong mà còn dư thời gian sẽ xuống trấn chơi một chuyến nhưng không ngờ lại gặp phải tình huống này, hai người lại không đồng nhất ý kiến dẫn đến nhiệm vụ càng khó khăn hơn. Kim Lăng vì muốn đánh nhanh thắng nhanh nên có hơi liều lĩnh, hắn dùng cung tên bắn vào mắt con quái vật rồi cầm kiếm lao về phía nó nhưng giữa chừng lại bị nó giáng cho một chưởng văng ra xa, đập đầu vào cây bất tỉnh. Tư Truy thấy hắn gặp nguy hiểm chính mình cũng đành liều một phen, y phóng ra vài tấm hoàng phù lên những cái cây gần đó, dụ con quái vật đến gần rồi niệm chú để kích nổ nhưng bản thân vẫn bị ảnh hưởng. Khi con quái vật ngã xuống y cũng không còn sức nữa, cảm thấy mắt mình bị bụi mù làm cho đau rát sau đó ý thức dần mất đi
Lúc Tư Truy tỉnh lại, cảm thấy trước mắt tối đen, y không thể nhìn thấy gì nữa, đang hoang mang không biết làm gì thì nghe thấy một giọng nói: "Tư Truy, huynh tỉnh rồi, làm ta lo lắm đó, huynh và đại tiểu thư làm thế nào mà đều bị thương hết vậy?"
Y nhận ra đây là giọng của Cảnh Nghi, có chút hoảng loạn nói: "Cảnh Nghi, là đệ sao? Mắt ta sao không thấy gì hết vậy? Ta bị mù rồi sao?"
Cảnh Nghi đáp: "Huynh đừng lo, chỉ là mắt huynh bị thương nên tạm thời không nhìn thấy, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là ổn thôi"
Tư Truy nghe tới đây thì thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa được bao lâu thì như nhớ tới chuyện gì, lại hỏi: "Còn A Lăng thì sao? Hắn ổn chứ?"
Cảnh Nghi có chút bực khi y nhắc đến Kim Lăng, cậu cục súc nói: "Giờ là lúc nào rồi huynh còn nhắc đến tên đó nữa sao? Nếu không phải vì hắn huynh đâu có bị thương như vầy. Haiz, mà huynh yên tâm, hắn đã được đưa về Kim Lân Đài rồi, chắc là không sao đâu. Huynh nghỉ ngơi thêm đi, để ta đi lấy ít thuốc"
Đợi Cảnh Nghi đi rồi Tư Truy mới bước khỏi giường, đối mặt với bóng tối trước mắt, y muốn thử thích nghi với chúng trong thời gian điều trị. Y đưa tay về phía trước để dò đường, từ từ đứng dậy bước từng bước chậm rãi. Mặc dù căn phòng này đối với y đã quá quen thuộc nhưng với tình trạng bây giờ đôi lúc vẫn đụng phải một vật gì đó, mỗi lần như vậy y đều cúi xuống mò mẫm xác định xem đó là thứ gì rồi tiếp tục di chuyển, lại không cẩn thận té ngã đứng lên mấy lần. Lúc Cảnh Nghi quay lại đã thấy y đang ngồi dưới đất và cố đứng dậy, cậu vội vàng chạy đến đỡ y: "Ta không phải dặn huynh ở yên trên giường sao? Huynh như vầy đi lung tung rất dễ bị thương đó"
Tư Truy được đỡ quay lại giường, y nhận lấy chén thuốc nói: "Ta chỉ muốn thử làm quen với cảm giác bị mù như thế nào thôi, ta đoán chắc là lâu lắm mới có thể hồi phục"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)
FanfictionTổng hợp các đoản một hoặc nhiều phần ngọt, ngược, đa thể loại 😃 Lưu ý: Đây là Lăng Truy, Lăng công Truy thụ, cân nhắc trước khi xem nhé :)))