Đây là một câu chuyện trong bài hát "Tự thế" mà ta đang rất thích, tiếc là không biết up video nên phiền mọi người truy cập trên YouTube nếu muốn biết về bài hát này nhé
Lời dẫn bên dưới là của 1 bạn cmt vào, ta thấy hay nên đã chép lại vào đây, đã xin phép và bạn ấy đã đồng ý rồi a nhưng tránh bị ném đá vì ngôn chuyển thành đam nên đừng đem đi đâu nhé!
Ok, vào truyện nào!
---------
[Dã sử ghi lại, danh kĩ Nam quận Từ Uyển chết năm Vĩnh Hòa thứ bảy. Lúc sẩm tối nàng điểm trang đẹp đẽ rồi nhảy từ lầu cao xuống, máu nhuộm đá xanh, xương tan thịt nát, người qua đường không đành lòng nhìn. Cùng năm ấy tài tử Nam quận Ninh Tử Thế vào kinh ứng thí, đỗ đầu trạng nguyên ở lại kinh thành nhậm chức. Từ Uyển tuy là danh kĩ nhưng cả đời nhỉ tiếp một vị khách, lại chưa từng chuộc thân, cưới hỏi. Nghe nói Từ Uyển và Ninh Tử Thế quen biết nhiều năm, vô cùng thân mật, cụ thể như nào thì chẳng biết.Người khách đầu tiên và duy nhất Từ Uyển tiếp là Ninh Tử Thế, hai người trở thành tri kỉ đồng tâm, ngày ngày nàng đàn hát còn chàng làm thơ. Sau đó không bao lâu đã đến ngày kinh thành ba năm tuyển thí. Ninh Tử Thế từ biệt Từ Uyển và hứa đợi đến ngày kết thúc kì thi sẽ về chuộc thân cưới nàng. Nàng chờ đợi chàng và từ chối tiếp khách chỉ vì lời hứa của chàng
Thời gian trôi qua đến ngày nàng nghe tin chàng trở thành trạng nguyên, nàng vui mừng chạy đến cổng thành để có thể nhìn thấy chàng sau bao năm xa cách. Tuy nhiên khi nàng đến nơi thì bên cạnh chàng đã có người khác. Khi nhìn thấy nàng thì Ninh Tử Thế chỉ nói với nàng rằng người con gái bên cạnh chàng là nhị công chúa và sẽ trở thành nương tử của hắn, còn đưa cho nàng một số tiền để cho nàng chuộc thân, từ nay về sau nàng sẽ được tự do và không còn liên quan tới hắn nữa. Nàng hỏi vì sao hắn không cưới nàng như đã hứa hẹn với nhau, tại sao lại phản bội nàng? Ninh Tử Thế thản nhiên nói: "Bởi vì nàng là kĩ nữ"
Từ Uyển nhận ra bao nhiêu năm nay mình đã khổ sở chờ đợi một người mà chẳng nhận lại được gì cả, thế là trong một buổi chiều tà vào ngày Ninh Tử Thế thành thân, nàng trang điểm thật đẹp rồi đứng trên lầu cao nhảy xuống tại nơi mà đoàn rước dâu trong lễ thành thân của Ninh Tử Thế đi qua]
Cảm động trước tình yêu của hai người, một thi nhân đã viết lại câu chuyện này trong một cuốn sách đặt tên là "Tự Thế" và phổ biến rộng rãi cho người đời sau để truyền đạt một bài học về tình yêu
--------
Lam Tư Truy thở dài gấp cuốn sách lại, y cũng là một danh kĩ hoa khôi trong Minh Nguyệt lâu - một kĩ lầu dành cho những nam nhân có nhan sắc và y chính là hoa khôi ở đó. Tư Truy khá thích cuốn sách này cũng thường đàn bản nhạc cùng tên khi tiếp khách. Y không phải không biết tình cảm yêu đương trên đời là một thứ vừa thực tế vừa phù du, có người hạnh phúc có người không, y cũng không dám mơ mộng vì mấy chuyện như thế, chỉ có thể bình bình đạm đạm bán nghệ ở nơi này mà chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ yêu ai cho đến khi có một người dừng chân tại Minh Nguyệt lâuKim Lăng là một công tử thuộc thế gia hiển hách tại Lan Lăng thành nhưng hắn luôn phải sống theo một quy tắc nhất định, chưa bao giờ được tự do. Với tính cách của hắn sẽ dễ dàng chán chường mà tìm đến nơi này. Vừa bước vào tửu lâu đã bị mê hoặc bởi tiếng đàn thánh thoát và vẻ đẹp của Tư Truy, dường như quên mất việc uống rượu, say mê thưởng thức. Hiện tại đang là giữa trưa nên không có ai đến đây cả, tửu lâu này chỉ có y và hắn. Tư Truy liếc thấy có người vào liền lấy làm lạ mà ngưng đàn nói với Kim Lăng: "Vị công tử này đến cũng thật sớm a"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)
Hayran KurguTổng hợp các đoản một hoặc nhiều phần ngọt, ngược, đa thể loại 😃 Lưu ý: Đây là Lăng Truy, Lăng công Truy thụ, cân nhắc trước khi xem nhé :)))