Tư Truy lúc săn đêm đã bị lạc mất mọi người, sắc trời cũng đã dần chuyển sang đỏ bởi hoàng hôn và y bị thương rất nặng đang ngồi dưới gốc cây băng bó cho chính mình, miệng vết thương rỉ máu nhất là ở phần bụng khiến y đau đến không thở nổi nhưng y vẫn cố gắng chịu đựng để không thốt ra tiếng rên nào mặc dù đang ở một mình. Sau khi gút chặt nút thắt ở vết thương xong, Tư Truy ngã đầu dựa vào thân cây, gác tay lên trán tự nhủ: "Không đau, không đau chút nào hết...mình nhất định có thể vượt qua được, mọi người vẫn đang đợi mình mà"
Y cố lạc quan hết sức có thể, dự định nghỉ ngơi một chút rồi sẽ đi tìm mọi người. Một lát sau y nghe thấy tiếng các môn sinh đang gọi tên mình liền cố đứng dậy tìm cách đến chỗ họ nhưng chỉ đi được vài bước liền giẫm phải hòn đá ngã xuống. Tư Truy nhắm mắt chờ đợi một cơn đau sắp đến nhưng thay vào đó là một cơ thể ấm áp của ai đó vừa đỡ y, người kia nói: "Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi"
Tư Truy ngước lên nhìn người nọ chợt nhận ra đó là Kim Lăng, tai y bất chợt đỏ lên, ngại ngùng nói: "Kim...Kim tông chủ, đa...đa tạ đã giúp đỡ"
Kim Lăng nhìn một lượt diện mạo của Tư Truy hiện tại rồi nói: "Ngươi làm sao lại bị thương rồi? Cho chừa cái tội đi lung tung không theo sát tiền bối, lần này xem ngươi có bị phạt không?"
Y biết Kim Lăng đã tức giận, cũng biết mình sai, cúi đầu nói: "Xin lỗi!"
"Lỗi phải cái gì để dành mà nói với trưởng bối nhà ngươi đi, bây giờ ở đây không an toàn, theo ta về" Dứt lời hắn vòng tay qua eo trực tiếp bế Tư Truy lên, mặt y đỏ như quả gấc, nhất thời bối rối hét lên: "Kim...Kim tông chủ, mau bỏ ta xuống, ta tự đi được mà"
Kim Lăng vẫn không quan tâm, quay lưng bước đi, đáp: "Sắp chết tới nơi rồi mà đòi đi với chả đứng, để ta mang đi là phúc ba đời của ngươi rồi, kêu ca cái gì?"
Tư Truy: "Nhưng...nhưng ta là nam nhân, làm thế này có chút không phải, ngươi dìu ta là được rồi mà"
Kim Lăng: "Im miệng, đừng làm mất thời gian của ta" Câu trước hắn lớn tiếng nhưng câu sau lại bắt đầu dịu giọng lại nói: "Nếu mệt thì ngủ một chút đi, khi tỉnh lại sẽ không còn đau nữa"
Tư Truy ngước nhìn hắn vô thức gật đầu rồi im lặng, y vốn thích Kim Lăng từ rất lâu nhưng với hai người địa vị khác nhau sao y có thể với tới? Nhưng hôm nay xem như là trong cái rủi có cái may, hắn vậy mà quan tâm y rồi. Tư Truy muốn tận hưởng giây phút này lâu thêm chút nữa, lẳng lặng dựa vào người Kim Lăng nhắm mắt lại. Hắn thấy y có vẻ đã nghe lời, khẽ cười một cái rồi đưa y thẳng về Kim Lân Đài còn dặn người thông báo cho bên Lam thị là đã tìm thấy Tư Truy rồi. Cảnh Nghi sau khi nhận được tin thì tức đến mức dậm chân xuống đất, khi không cái tên đáng ghét đó không nói không rằng đã đem sư huynh của cậu về nhà rồi, nếu mà gặp được hắn nhất định sẽ cho hắn một bài học. Các trưởng bối cũng yên tâm phần nào, họ bảo các môn sinh giải tán trở về nghỉ ngơi, dù sao cũng đã muộn rồi
Hôm sau Tư Truy tỉnh lại thấy mình cư nhiên ở phòng của Kim Lăng tại Kim Lân Đài, vết thương cũng đã được băng bó cẩn thận, mặt bất giác nóng lên mà không hiểu tại sao. Y bối rối không biết phải làm thế nào, chỉ đành bước xuống giường định rời khỏi đây trước khi Kim Lăng quay lại nhưng vừa mở cửa đã đụng phải vị tông chủ nào đó với ánh nhìn sắc lạnh như muốn ăn thịt y đang đứng ngoài cửa. Mồ hôi trên trán Tư Truy chảy xuống, có phải y lại sắp bị mắng nữa rồi không?
![](https://img.wattpad.com/cover/216630847-288-k79033.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)
FanfictionTổng hợp các đoản một hoặc nhiều phần ngọt, ngược, đa thể loại 😃 Lưu ý: Đây là Lăng Truy, Lăng công Truy thụ, cân nhắc trước khi xem nhé :)))