29. Hi sinh vì người

355 27 2
                                    

Kim Lăng và Tư Truy vốn là đạo lữ của nhau đã khá lâu rồi cho đến khi giữa họ có một trận cãi vã xảy ra vô cùng kịch liệt đến mức Tư Truy phải bỏ nhà đi. Sau khi y đi rồi Kim Lăng có chút hối hận muốn tìm y để xin lỗi nhưng y vốn không trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, cả những nơi quen thuộc thường đến cũng tìm không thấy. Kim Lăng bắt đầu cảm thấy lo lắng, cho rằng y đã mất tích nên huy động mọi người đi tìm. Không ngờ trong lúc tìm kiếm Kim Lăng gặp phải một con quái vật và bị nó đánh cho rơi xuống vực

Khi hắn tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ, nhưng cũng khá gọn gàng, hắn đang ngơ ngác không biết mình đang ở đâu thì cánh cửa bật mở, sau đó là một thân ảnh bạch y bước vào. Kim Lăng vô cùng bất ngờ và vui mừng vì nhận ra người đến là Tư Truy, hắn quên mất mình bị thương liền bật dậy định gọi tên y nhưng chưa kịp nói gì thì người kia đã lên tiếng trước: "Công tử, ngươi tỉnh rồi, trước đừng cử động mạnh quá kẻo vết thương nứt ra thì không tốt"

Kim Lăng đứng hình tại chỗ ngay khi nghe y xưng hô với mình một cách xa lạ như chưa từng quen biết, hắn nói: "A Nguyện, ta là Kim Lăng đây, ngươi không nhận ra ta sao?"

Tư Truy dường như không hiểu hắn nói gì, nghiêng đầu đáp: "A Nguyện? Chắc ngươi nhầm ta với ai rồi, thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa, ta có nấu một ít cháo, ngươi mau ăn đi rồi uống thuốc. Nơi này hơi bất tiện, nếu ngươi không chê có thể ở lại vài ngày khi nào khỏi thì về, ta ra ngoài một lát, cần gì cứ gọi ta"

Kim Lăng vốn định gọi y lại nhưng thôi, hắn nhìn vào chén cháo đang cầm trên tay mà trong đầu không ngừng nghĩ ngợi, phải chăng Tư Truy đã quên mất hắn hoặc y đơn giản không phải là Tư Truy? Suy nghĩ cả buổi vẫn không ra, hắn quyết định trước hết phải dưỡng thương trước đã rồi sẽ tự mình làm rõ mọi chuyện

Sau đó vài ngày Kim Lăng ở lại chỗ này dưỡng thương, biết được nơi này là một y quán nho nhỏ nơi rừng núi vừa được người dân vùng này xây nên cho một vị thiếu niên vừa chuyển đến và tất nhiên hắn biết đó là ai. Hắn cũng đã thử bắt chuyện với Tư Truy như một người mới quen nhưng cách y nói chuyện khá mập mờ nên hắn vẫn không đoán được gì

Một khoảng thời gian sau khi vết thương của Kim Lăng đã lành hẳn, đó là đêm cuối cùng hắn ở lại trước khi rời đi. Khi mọi người trong làng đã ngủ hết, Kim Lăng chợt nghe thấy một tiếng động khiến hắn thức giấc giữa đêm, hắn tò mò nhìn ra cửa sổ thì thấy ai đó trông giống Tư Truy đang khoát áo đi ra ngoài, hắn thấy nghi ngờ liền nhanh chóng theo sau, đến một bụi cây thì người kia dừng lại và một bóng đen từ trên cây nhảy xuống, Kim Lăng nhìn kĩ lại thì nhận ra đó là Ôn Ninh và Tư Truy đang bí mật gặp gã

Ôn Ninh nhìn xung quanh xác nhận không có ai rồi mới bắt đầu nói: "A Uyển, thư của con ta đã mang đến rồi"

Tư Truy nhận lấy mảnh giấy Ôn Ninh đưa, mở ra xem rồi mỉm cười nói: "Vậy là Ngụy tiền bối đã đồng ý rồi, vậy lần sau không cần gửi thư nữa, đa tạ Ôn thúc thúc, người đã vất vả rồi"

Ôn Ninh gật đầu nhưng khuôn mặt không giấu đi sự lo lắng nói: "Con định giấu Kim tông chủ tới khi nào đây, ta đoán sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ biết"

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ