Trong lúc chăm sóc Tư Truy bị hôn mê, Kim Lăng nhớ lại những gì y nói về việc thích một người là như thế nào, xét về biểu hiện của Tư Truy lúc nãy rõ ràng là cố bảo vệ hắn, chẳng lẽ y thật sự thích hắn sao? Không thể nào, y vốn thanh cao như thế sao có thể là đoạn tụ được? Có lẽ là do hắn nghĩ nhiều, chỉ có hắn mới để ý đến y mà thôi
Người trên giường khẽ lay động mi tâm rồi từ từ mở mắt, Kim Lăng tỏ vẻ vui mừng nhưng nhanh chóng biến lại vẻ mặt lạnh lùng nói: "Ngươi tỉnh rồi, còn đau không?"
Tư Truy cảm nhận bụng mình đau nhói, cố ngồi dậy nói: "Ta không sao, đa tạ Kim tông chủ đã quan tâm"
Hắn gật đầu nói: "Ùm, vậy nghỉ ngơi thêm đi, khi nào đỡ rồi thì ngươi có thể quay về" dứt lời liền đi ra ngoài. Tư Truy tính nói gì đó nhưng lại thôi, y nhận ra một mình mình đơn phương như vậy là đủ rồi, nếu hắn biết chắc đến cơ hội gặp mặt cũng không còn nữa
Tư Truy nghỉ ngơi ở Kim Lân Đài hết một đêm liền rời đi, Cảnh Nghi nghe tin y bị thương cũng rất lo nhưng y muốn cậu giữ bí mật chuyện này, dù gì cũng chỉ là sự cố nhỏ không cần thiết phải nói ra. Lúc sắp ra khỏi cổng Tư Truy nghe thấy tiếng Kim Lăng gọi mình, quay lưng lại liền thấy một vật bay tới theo bản năng đưa tay bắt lấy, đó là một lọ thuốc, y nhìn Kim Lăng với ánh mắt ngạc nhiên, hắn biết y muốn hỏi gì bèn nói luôn: "Thuốc cữu cữu ta đưa, ngươi đem về dùng ba ngày là khỏi. Còn nữa, ngày mai giờ này đi săn đêm cùng ta"
Hắn chỉ bỏ lại một câu như vậy rồi quay đi thậm chí không cho y cơ hội từ chối, bây giờ y mới để ý chỉ có Kim Lăng là người duy nhất không gọi tên tự mà gọi thẳng tên y, đối với y có được đãi ngộ đặc biệt như vậy cũng là tốt lắm rồi. Dù sao cũng không có ý định từ chối, Tư Truy mỉm cười thốt ra một chữ: "Được" rồi cùng mọi người trở về
Hôm sau như lời hẹn Tư Truy đám kiếm xuống trước cổng Kim Lân Đài để gặp Kim Lăng, hắn đã sớm đứng đó chờ, thấy y tới liền lên giọng bắt bẻ: "Ngươi tới trễ"
Tư Truy trước giờ luôn đúng giờ, chỉ là Kim Lăng đến sớm quá mà thôi nhưng y cũng không tiện nói lại với hắn liền thừa nhận: "Xin lỗi, để người phải đợi rồi, chúng ta xuất phát thôi"
Hai người hướng khu rừng dưới núi Đại Phạn mà đi, suốt quãng đường không nói với nhau câu nào, lát sau Kim Lăng liền không nhịn được lên tiếng: "Này, sao ngươi không hỏi ta vì sao lại rủ ngươi đi săn đêm"
Tư Truy nói: "Tại sao lại phải hỏi, chúng ta không phải là bằng hữu tốt sao? Săn đêm cùng nhau có gì lạ"
Hắn thấy y trả lời như vậy cũng không hỏi nữa, hất mặt lên nói: "Ai là bằng hữu của ngươi chứ? Chỉ là muốn bù đắp cho ngươi chuyện hôm qua thôi"
Tư Truy bật cười cảm tạ hắn, ánh mắt vạn phần ôn nhu, Kim Lăng nhìn đến có chút đỏ mặt, tim bỗng nhiên lỡ một nhịp, không muốn để người ta nhìn thấy vội vàng quay mặt sang chỗ khác cố đem sự chú ý đặt vào con đường phía trước, không nhìn y nữa
Hai người đi được một đoạn nhưng càng đi càng cảm thấy kỳ lạ, sương mù ngày càng dày đặt thẳng đến khi đặt chân đến gần một hồ nước nhỏ mới cảm nhận được tà khí ở đây rất mạnh, sương mù bao phủ khắp mặt hồ gần như không thấy gì. Tư Truy như nhận ra có điều không ổn liền nói: "Không xong rồi, hình như chúng ta đã đi lạc vào ảo trận, không biết rốt cuộc yêu tà nào làm ra chuyện này"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)
Hayran KurguTổng hợp các đoản một hoặc nhiều phần ngọt, ngược, đa thể loại 😃 Lưu ý: Đây là Lăng Truy, Lăng công Truy thụ, cân nhắc trước khi xem nhé :)))