100. Hiểu lầm

179 14 2
                                    

Trong nhiệm vụ dọn dẹp lại Loạn Táng Cương, Tư Truy đã may mắn gặp lại được ca ca song sinh của mình là Ôn Uyển, họ đã thất lạc nhau nhiều năm kể từ khi cuộc chiến Xạ Nhật diễn ra, bây giờ gặp lại ai nấy đều không khỏi vui mừng. Ôn Ninh cho biết đã vô tình gặp gã ở đây khi tới dọn dẹp mộ của những thúc bá trong gia tộc, và hiện giờ họ đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ôn lại chuyện cũ

"Vậy là huynh đã biết chuyện bọn ta được Ngụy tiền bối cứu đến đó rồi sao?" Tư Truy vừa hỏi vừa đẩy tách trà sang chỗ Ôn Uyển

Gã đưa tay nhận lấy, cười nhạt trả lời: "Đúng vậy, nhưng có vẻ đã quá muộn, khi ta tới thì nơi này đã trở thành một đống hoang tàn rồi, ta cứ tưởng là mọi người đã chết hết nên vô cùng suy sụp, cũng may là lúc quyết định quay lại để dọn dẹp lại chỗ này thì gặp được Ôn thúc mới biết là đệ còn sống, thật quá tốt" Sau đó gã đứng lên đối các trưởng bối chắp tay thi lễ: "Lam gia quả là có ân lớn với tại hạ khi đã thu nhận đệ đệ của ta, xin nhận tại hạ một lạy"

"Ấy, không cần đa lễ như vậy đâu, bọn ta tổn thọ mất" Ngụy Vô Tiện nói đùa một câu rồi đỡ tay Ôn Uyển để gã không phải quỳ xuống.

Sau khi mọi người đã ngồi lại bàn, Lam Hi Thần mới hỏi: "Nếu ngươi mới là Ôn Uyển vậy trước đây Tư Truy tên là gì? Chẳng lẽ cả hai đều mang tên Uyển sao?"

Ôn Uyển gãi đầu, ngại ngùng đáp: "Thật ra trong thời chiến loạn, khi mọi người bị đưa đến Cùng Kì Đạo, nơi đó đã xảy ra một trận lở đất, con và phụ thân đã bị tách ra khỏi mọi người, con suýt chút nữa đã bị đè chết nhưng phụ thân đã hi sinh để cứu con, sau đó khi con quay lại nơi cũ đã không thấy mọi người đâu nữa. Có lẽ các thúc bá tưởng người mất tích là đệ ấy vì chúng con thật sự quá giống nhau nên mới có sự nhầm lẫn này, thật ra trước đây tên của đệ ấy chính là Ôn Nguyện đó, rất giống với tên bây giờ"

Tất cả mọi người, ngay cả Tư Truy đều vô cùng ngạc nhiên, y đã từng quên rất nhiều thứ nhưng nhờ vậy mà y biết mình và Lam gia thật sự rất có duyên

Mọi người khanh khanh ta ta nói chuyện với nhau một hồi rồi giải tán, các trưởng bối đi làm việc của mình trong khi các tiểu bối quyết định đi săn đêm cùng nhau để làm quen

Suốt quãng đường đi, Tư Truy không ngừng nhìn sang Kim Lăng, đôi lúc hắn liếc sang y lại cười với hắn, Ôn Uyển đi kế bên nhìn thấy tất cả, cũng ngầm hiểu mọi chuyện, khẽ mỉm cười đến gần bắt chuyện với Kim Lăng: "Này, ngươi là Kim tông chủ nhỉ? Nghe danh đã lâu, ta thật sự rất ngưỡng mộ ngươi, còn trẻ như vậy mà đã đứng đầu một gia tộc rồi, quả nhiên là không thể xem thường"

Kim Lăng vốn là một người kiêu ngạo, nghe gã nói vậy liền vui vẻ hẳn lên: "Tất nhiên rồi, ta trời sinh chính là có phong cách lãnh đạo đó"

Cảnh Nghi cũng nhanh chóng tới góp vui: "Không ngờ nha, ngươi quả thật rất giống Tư Truy nhưng mà tính cách lại trái ngược hoàn toàn nhỉ? Rất giỏi ăn nói, nhưng mà ngươi khen Kim đại tiểu thư như vậy coi chừng có ngày hắn tự mãn đến mức lỗ mũi to ra thì khổ, hahaha"

"Ngươi nói cái gì?" Kim Lăng tức giận rút kiếm rượt Cảnh Nghi, thế là có ngay một phen gà bay chó nhảy náo nhiệt như thường ngày

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ