92. Phi vụ thanh lâu (trung)

113 10 0
                                    

Kim Lăng xong việc liền nhanh chóng bay đến Vân Mộng nhưng đợi mãi mà chẳng thấy Ngụy Vô Tiện và Tư Truy quay về, hắn thấy lo lắng nên đã đi tìm họ.

Hắn đi tìm khắp khu chợ nhưng không thấy bóng dáng họ đâu mãi cho đến khi đi qua một dòng người đông đúc, hắn để ý có một người mặc thanh y trông rất quen thuộc, cho rằng đó là Tư Truy liền ra sức lách qua dòng người đuổi theo, không ngừng gọi tên y nhưng khi thấy người nọ rẽ vào một thanh lâu hắn liền sửng sốt, không thể tin vào mắt mình, một người thanh tâm quả dục như Tư Truy thì làm gì ở thanh lâu chứ? Lại còn ăn mặc khác ngày thường

Kim Lăng định theo y vào nhưng vừa đến trước cửa đã bị các tú nữ vây quanh. Kim Lăng ghét nhất là bị quấy rầy như vậy liền nhanh chóng bỏ cuộc chạy ra ngoài, nấp vào một bên.

Hắn thầm nghĩ Tư Truy ở trong đó làm gì? Chẳng lẽ bị tên Ngụy Vô Sỉ kia dạy hư rồi mới vào đây ngủ với nữ nhân sao? Nghĩ đến đây hắn lắc đầu liên tục, A Nguyện của hắn không thể là loại người này được. Máu ghen cứ thế nổi lên, hắn quyết định đợi Tư Truy ra khỏi đó một lần nữa, sẽ bắt y lại hỏi cho rõ ràng

Thế nhưng Kim Lăng đợi đến tối vẫn không thấy y ra, đành phải bỏ hết uy nghiêm thường ngày, cải trang thành khách đi vào thanh lâu. Kim Lăng thành công vượt qua đám tú nữ, vừa bước lên lầu thì thấy Tư Truy đang nói chuyện vui vẻ cùng với tiểu nhị như đang dặn dò gì đó, y mặc một bộ thanh y nhìn có vẻ phóng khoáng, tôn lên vẻ đẹp của y, khiến ai nhìn vào cũng mê mẩn. Kim Lăng vì thế lại bắt đầu ghen, tay nắm chặt thành quyền. Đợi cô nương kia đi khỏi, hắn liền hùng hổ bước đến chỗ Tư Truy, lớn tiếng nói: "A Nguyện, ngươi làm gì ở đây?"

Tư Truy xong việc định mở cửa vào phòng, nhìn thấy Kim Lăng cư nhiên tới, nhất thời không biết làm sao, toan bỏ chạy thì bị hắn nắm tay kéo lại, ấn lên tường nói: "Ngươi tại sao thấy ta liền chạy? Ta đáng sợ lắm sao? Hay là ngươi chán ta rồi nên mới đến đây tìm cô nương qua đêm hả?" Hắn đến gần mới để ý y không đeo mạt ngạch, chẳng lẽ là đem cho người khác rồi? Kim Lăng vốn nóng nảy, nghĩ đến đây hắn càng tức giận hơn, đôi mắt nổi đầy tơ máu dữ tợn

Tư Truy bị nắm đến đỏ cả tay, cố giải thích: "A Lăng, không phải như vậy, ngươi nghe ta giải thích"

"Nói đi, ta đang nghe đây" Mặc dù nói vậy nhưng Kim Lăng vốn dĩ không muốn nghe y giải thích, giọng hắn càng lúc càng gấp gáp hơn, lực đạo tăng mạnh, ấn Tư Truy càng chặt như muốn xé toạc y

Tư Truy không chịu nổi nữa, hét lên: "A Lăng, đừng như vậy...sẽ có người nhìn thấy, đau quá...ngươi thả ta ra trước đã"

Kim Lăng khẽ buông lỏng tay nhưng vẫn chưa thả Tư Truy ra mà kéo y vào ngực mình, mở cửa phòng, xoay người vào trong rồi đóng lại, chặt chẽ ép Tư Truy lên cửa, nhắm miệng y kịch liệt hôn. Tư Truy không thở được, vô tình mở miệng lấy không khí thì bị Kim Lăng nhân cơ hội đưa lưỡi vào. Nụ hôn này vô cùng mạnh bạo nhưng muốn xé rách môi y, Tư Truy không chịu nổi, theo bản năng cắn lấy môi Kim Lăng rồi đẩy hắn ra, bản thân mềm nhũn dựa vào tường thở dốc. Kim Lăng lần đầu thấy y cự tuyệt mình, lau máu trên môi, nổi trận lôi đình trách mắng: "Ngươi dám cắn ta?"

Tư Truy không nhịn được nữa, mặt và cánh môi y đỏ bừng, ánh mắt hiện lên sự tức giận tột độ, hướng Kim Lăng nói: "Ta là tự vệ chính đáng. A Lăng, ngươi từ khi nào thô bạo như vậy, không nghe ta giải thích câu nào đã kích động xâm phạm ta? Chẳng lẽ muốn giết ta sao?"

Kim Lăng lúc này mới ý thức được điều mình đang làm hắn vừa giận đến mất lí trí nên mới mạo phạm Tư Truy như vậy, hắn đưa tay về phía y nói: "A Nguyện, xin lỗi, ta..."

Đúng lúc này cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Ngụy Vô Tiện mặc một thân bạch y vừa về tới, thấy cảnh này liền ngạc nhiên nói: "Kim Lăng, sao con lại ở đây? Hai đứa có chuyện gì sao?"

Sao một hồi ngồi lại giải thích, Kim Lăng mới ngộ ra, hắn ra sức xin lỗi Tư Truy nhưng y nào quan tâm, vẫn không thèm nhìn hắn, rõ ràng hắn vừa nhìn thấy y, không nói không rằng, tự nhiên xuất hiện xâm phạm người khác như vậy, suýt nữa cưỡng bức y ngay tại chỗ, ai mà chịu được chứ?

Thấy hai đứa nhỏ bất hòa, Ngụy Vô Tiện cười ngọt khuyên giải: "Tư Truy, Kim Lăng cũng biết lỗi rồi, con đừng giận nó nữa"

Kim Lăng cũng mau chóng hùa theo, biện giải cho mình: "Đúng đó, A Nguyện, ta nhất thời hồ đồ không nghĩ đến cảm giác của ngươi, tha cho ta lần này đi có được không? Ta hứa sẽ không tái phạm nữa"

Tư Truy lúc này mới thở dài, quay sang Kim Lăng nói: "Thôi được rồi, ta bỏ qua cho ngươi lần này, nhưng lần tới đừng có lỗ mãng như vậy nữa"

Kim Lăng được tha liền mừng rỡ hôn Tư Truy một cái khiến Ngụy Vô Tiện một họng ăn đầy cẩu lương, bình thường ngài và Lam Vong Cơ thường xuyên cố tình làm điều này trước mặt người khác, xem ra là gặp quả báo rồi

Bát nháo một hồi ba người cuối cùng cũng nghiêm túc nói chuyện, Kim Lăng quan sát xung quanh rồi thầm đánh giá chỗ này: "Vậy là hai người nghi ngờ tú bà và các kỹ nữ ở đây là yêu ma cải trang hại người sao? Ở lại điều tra thì cũng được đó, nhưng chỉ có hai người thì quá nguy hiểm, ta cũng muốn tham gia vào chuyện này"

Nói được một lúc dường như nhận ra gì đó Kim Lăng mới hỏi: "Mà khoan, tại sao hai người lại ăn mặc như vậy? Hơn nữa Ngụy Anh ngươi không phải luôn thích mặc hắc y sao, đổi khẩu vị rồi à?"

Ngụy Vô Tiện cười đắc ý đáp: "Đẹp không? Chả là ta muốn để Tư Truy cải trang một chút để che giấu thân phận Lam gia của thằng bé nhưng lúc vào cửa hàng nhìn bộ bạch y này liền nhớ đến Lam Trạm nên muốn thay đổi một lần xem sao? Haha, lần này ta quyết định mặc bộ này về cho y mở rộng tầm mắt"

Trời về khuya, Kim Lăng dùng linh lực truyền tin cho Giang Trừng rồi chính mình thuê một phòng giường đơn sát vách, kéo Tư Truy vào muốn ngủ cùng y. Tư Truy mặc dù muốn từ chối nhưng nhớ đến dáng vẻ ghen tuông đáng sợ lúc nãy của hắn đành chấp nhận thỏa hiệp. Trước khi tách phòng Ngụy Vô Tiện có dặn dò là ngài sẽ dùng người giấy thăm dò tình hình, trước lúc có tin tức ngài yêu cầu hai người Lăng Truy nghỉ ngơi trước để có sức thực hiện kế hoạch. Kim Lăng vui mừng, không để Tư Truy kịp phản ứng, hắn bế y hướng vào phòng kế bên đóng cửa lại

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ