31. Mất trí

287 28 3
                                    

Tư Truy tỉnh dậy đã thấy mình đang ở một nơi rất lạ, đầu lại bị quấn một miếng băng vải khá dày và cực kì đau. Y không biết đã xảy ra chuyện gì với mình và dường như cả tên của bản thân cũng không nhớ nổi nữa. Y đỡ đầu ngồi dậy thì cảm nhận được có người đang ngủ quên ở cạnh giường, người này vận một bộ hoàng y có hoa văn kim tinh tuyết lãng, nhìn dung mạo khá là tuấn mĩ trông có chút quen nhưng không nhớ rõ là ai. Tư Truy không muốn làm phiền đến người lạ mặt này, muốn để cho hắn ngủ thêm một chút, định bước xuống giường thì đụng trúng vết thương trên người, nhất thời kêu lên một tiếng khiến người kia thức giấc

Kim Lăng dụi mắt ngồi dậy, hai người nhìn chằm chằm nhau một lúc thì hắn bỗng nhiên nhào tới ôm chầm lấy y nói: "A Nguyện, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, ngươi hôn mê lâu như vậy làm ta lo chết đi được"

Tư Truy hoàn toàn không hiểu gì? A Nguyện là ai? Người này đang nhầm lẫn gì sao? Y đẩy hắn ra nói: "Vị công tử này làm ơn buông ta ra, ta không biết ngươi"

Kim Lăng nghe y nói thì giật mình, hốt hoảng nắm lấy vai y nói: "A Nguyện, ta là Kim Lăng đây? Ngươi không nhận ra ta sao?"

Tư Truy lắc đầu nói: "Xin lỗi, từ lúc tỉnh lại ta đã không nhớ gì, cả bản thân là ai cũng không biết. Công tử có thể nói cho ta biết đây là đâu và chúng ta có quan hệ gì được không?"

Kim Lăng mặc dù đang suy sụp tinh thần vì Tư Truy đã mất trí nhớ rồi nhưng hắn vẫn trả lời y: "Chúng ta là đạo lữ của nhau đã rất lâu rồi, còn đây là Kim Lân Đài của Lan Lăng Kim thị, cũng là nhà của chúng ta"

Y gật đầu tiếp thu mọi thứ rồi hỏi tiếp: "Ngươi vừa nói ta đã hôn mê rất lâu, vậy ta làm sao lại bị thương như vậy?"

Hắn đáp: "Tất cả là tại ta, nếu ta không để ngươi tham gia chuyến săn đêm đó đã không xảy ra chuyện ngươi vì cứu ta mà rơi xuống vực. Thật tốt vì ngươi không sao nếu không ta không biết phải làm sao nếu sống thiếu ngươi nữa"

Nói đến đây Kim Lăng lại bật khóc, Tư Truy chợt nhận thấy người này thật đáng thương, tốt xấu gì mình cũng là đạo lữ của hắn, y đành đặt tay lên vai hắn an ủi: "Được rồi, ngươi đừng buồn nữa, ta đã không sao rồi, ta nghĩ mình sẽ sớm nhớ lại thôi"

Kim Lăng lại ôm chầm lấy y, lần này y không phản kháng nữa mà để mặc cho hắn ôm. Một lúc sau Kim Lăng cho người đem đồ ăn và thuốc vào đút cho y, Tư Truy cảm thấy cuộc sống phu phu này cũng không tệ, có người chịu vì y mà quan tâm như vậy cũng thật tốt, chi bằng cứ lưu lại bên hắn cho đến khi nhớ lại là được

Nghỉ ngơi mấy ngày tại Kim Lân Đài Tư Truy cuối cùng cũng khỏe lại, y lại có thể ra ngoài đi dạo, còn được chuẩn bị một bộ quần áo thêu kim tinh tuyết lãng dành riêng cho Kim phu nhân nữa. Kim Lăng cũng rất mừng vì Tư Truy đã hồi phục nên đã tạm gác lại sự vụ để cùng y ra ngoài đi dạo. Cảnh vật đối với Tư Truy hiện tại thật sự rất mới mẻ, y chẳng hề có chút ấn tượng nào về nơi này. Kim Lăng biết y đang nghĩ gì liền giới thiệu cho y biết từng nơi ở đây và giúp y làm quen lại với các hạ nhân thân cận để tiện việc sai bảo. Đi dạo một lúc cũng đã mệt, hai người cùng nhau ngồi nghỉ tại đình viện được một lúc thì có hạ nhân chạy vào báo những người ở Vân Thâm đã tới đây, Kim Lăng liền bảo người đó gọi họ vào. Người đến bao gồm Song Bích, Ngụy Vô Tiện và Cảnh Nghi. Vừa vào tới hậu viện nhìn thấy Tư Truy Cảnh Nghi đã mừng rỡ nhào tới ôm y nói: "Tư Truy, ngươi tỉnh rồi sao không báo cho bọn ta một tiếng để tới sớm hơn chứ? Thật là ta còn sợ ngươi nếu có mệnh hệ gì thì ta không biết phải làm sao nữa"

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ