45. Tiểu hồ ly (gian)

73 12 0
                                    

Hôm sau Thiên Nguyện và Kim Lăng lại lên đường tới ngọn núi băng, họ ngự kiếm được một quãng thì cảm thấy thời tiết càng lúc càng lạnh sau đó còn có vài bông tuyết rơi xuống và ngày càng nhiều hơn, liền biết đã đến gần chân núi nên đành phải đáp xuống để chuẩn bị phòng trường hợp bão tuyết, họ nhặt vài hòn đá phòng khi cần dùng đến để đánh lửa rồi bỏ vào túi càn khôn của mình

Hai người không chuẩn bị áo ấm trước khi tới đây nên có lẽ sẽ hơi bất lợi, Kim Lăng sợ Thiên Nguyện bị cảm lạnh nên ngỏ lời muốn đưa áo ngoài cho y nhưng y từ chối nói: "Không cần đâu, ta là hồ tiên nên đã có sẵn linh khí hộ thân rồi, ngươi giữ lại mà mặc đi"

Kim Lăng biết không thể nói thêm gì liền mặc lại áo của mình rồi vận linh lực làm ấm thân thể sau đó hai người tiếp tục ngự kiếm lên đỉnh núi nhưng chỉ vừa đến lưng chừng cảm thấy gió ở đây khá mạnh, nghĩ có lẽ sắp có bão tuyết nên họ lại đáp xuống đi bộ. Mặc dù tuyết che mất tầm nhìn nhưng họ vẫn không dừng bước mà tiếp tục đi, cuối cùng đã lên được đỉnh núi, bão tuyết cũng đã ngừng rồi. Thiên Nguyện đưa mắt trông ra phía xa rồi nói: "Xem ra vẫn còn một quãng nữa mới tới được sườn núi bên kia, chúng ta nghỉ một chút đi"

Kim Lăng đồng ý và họ cùng nhau tìm một chỗ nào đó để ngồi, do không có cái hang nào trên đỉnh núi này nên họ đành phải ngồi tạm xuống một gốc cây mục rồi bẻ vài nhánh cây dùng những hòn đá nhặt được dưới núi để đánh lửa. Ngọn lửa yếu ớt từ từ to lên nổi bật giữa không gian trắng xóa. Thiên Nguyện hơ tay trên ngọn lửa bập bùng, khuôn mặt trầm tư như đang suy nghĩ gì đó, Kim Lăng thấy y không nói gì liền hỏi: "Đang nghĩ gì à?"

Y lắc đầu đáp: "Không có, ta chỉ đang nhớ nhà thôi, không biết phụ vương thế nào rồi, chắc chắn người đang rất lo lắng cho ta"

Kim Lăng an ủi: "Ngươi đừng lo, chúng ta đã đến ngọn núi thứ hai rồi, nhất định sẽ sớm tới cung điện của ngươi thôi"

Nghe hắn nói vậy Thiên Nguyện cũng an tâm phần nào nhưng vẫn còn cảm thấy rất áy náy khi mình vẫn còn ở trong cơ thể của người khác, y vô thức thốt lên một câu: "Xin lỗi!"

Kim Lăng hỏi: "Vì chuyện gì?"

Thiên Nguyện đáp: "Vì tất cả mọi chuyện, suy cho cùng ta vốn là người ngoài nhưng khi không lại đi đoạt xá người khác, ta thật sự không hiểu vì sao mình lại bị như vậy nữa. Ta nghĩ người bằng hữu này của ngươi chắc chắn là một người rất tốt đi nhưng thật đáng tiếc. Con mẹ nó ta đã làm gì thế này?" Y ngã người xuống nền tuyết, dùng tay che ngang mắt của mình, tâm trạng vừa mệt mỏi vừa tự trách. Kim Lăng bước đến ngồi cạnh y nói: "Không phải lỗi của ngươi, đó chỉ là một tai nạn thôi, nhất định ngươi sẽ có thể biến lại như cũ, ta chắc chắn cha ngươi sẽ có cách mà"

Thiên Nguyện biết năng lực của Hồ đế không hề nhỏ, y chỉ sợ là ngài sẽ không nhận ra y trong hình dạng này thôi, cũng may sức mạnh đã trở lại nếu không y sẽ không có cách nào để chứng minh cả. Thiên Nguyện chống người ngồi dậy nói: "Kim Lăng, ngươi lúc nào cũng thích nói đạo lí như vậy sao?"

Hắn bật cười đáp: "Cũng không hẳn, tính cách ta cũng đã từng trẻ con như ngươi vậy nhưng từ khi lên làm tông chủ rồi, ta nghĩ mình cũng cần phải thay đổi để trở nên tốt hơn"

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ