75. Quá khứ đau buồn (hạ)

96 7 0
                                    

Hôm sau Kim Lăng dậy rất sớm đi đến trường, điều này khiến cha mẹ hắn vô cùng ngạc nhiên, Giang Yếm Ly cho rằng có lẽ có thứ gì đó hoặc ai đó khiến hắn thay đổi một cách tích cực như vậy và cô hi vọng hắn sẽ phát huy điều đó

Trong trường lúc này không có ai cả, Kim Lăng nhận ra hắn đã đến quá sớm, lúc bước vào lớp thì thấy Tư Truy đang lau bảng, vì hôm nay chính là ngày trực nhật của y, hắn để cặp ở bàn học rồi đến gần y nói: "Để tôi giúp cậu"

Tư Truy lạnh lùng nói: "Không cần" Rồi lại tiếp tục công việc của mình nhưng Kim Lăng vẫn mặt dày muốn giúp y, Tư Truy cũng đành mặc kệ hắn. Hai người làm chẳng mấy chốc đã xong việc, Kim Lăng thả mình ngồi xuống ghế nói: "Haa, mệt thật đó! Mà này, nhờ tôi giúp cậu mới xong việc nhanh như vậy còn không cảm ơn tôi một tiếng sao?"

Tư Truy lấy sách để lên bàn nói: "Tôi không có nhờ cậu, là cậu tự làm mà"

Kim Lăng có cảm giác hắn đang ngồi cạnh tảng băng di động, lên tiếng bắt bẻ: "Cậu thật là lạnh lùng đó, thảo nào đến giờ vẫn chưa có bạn gái" Y vẫn không quan tâm hắn nói gì, nhanh chóng cắm đầu vào sách ôn lại bài

Một lát sau sân trường đã đông hơn, các học sinh vào lớp ngày càng nhiều, vài nữ sinh đi sớm nhìn thấy chỉ có hai người họ ở trong lớp liền xì xào bàn tán với nhau, Cảnh Nghi cũng đến gần hỏi thăm: "Hai người có vẻ đã thân thiết hơn rồi nhỉ? Quả nhiên gần đèn thì sáng, mày rốt cuộc cũng chịu đi sớm rồi"

Kim Lăng nói: "Ai thèm thân với cậu ta chứ? Chỉ là tối qua khó ngủ nên nay muốn dậy sớm thôi, ai biết tự nhiên đến sớm nhất lớp đâu, lại vô tình gặp cậu ta nữa chứ"

Cảnh Nghi nói: "Vậy cũng coi như là thân rồi, hai người cứ thế phát huy là được"

Kim Lăng thật sự muốn đá cho cái thằng trước mặt một phát văng vách, cứ hở ra là nói xỏ hắn là sao? Rõ ràng là hai thằng con trai mà cậu cứ làm như là hắn đang cua con gái nhà lành vậy, ở đó mà phát với chả huy. Đang định mở miệng chửi thì giáo viên bước vào, Cảnh Nghi liền về chỗ của mình

Giờ học trên lớp cứ thế trôi qua, tiết cuối là đến giờ học thể dục, cuối cùng môn học yêu thích của Kim Lăng đã đến, đó là môn bóng rổ. Lần này không hiểu trời xui đất khiến thế nào lại gặp phải mấy tên lần trước bắt nạt Tư Truy và còn lại đối thủ luyện tập của họ lần này. Tên to con kia nhìn thấy Tư Truy liền lên giọng: "Ồ, không phải là thằng nhóc hôm trước đây sao? Không ngờ lại gặp nhau ở đây, lần đó xem như mày may mắn nhưng hôm nay mày gặp xui rồi con ạ"

Tư Truy vẫn không chút phản ứng, Kim Lăng nói: "Người gặp xui xẻo là các người mới đúng, mặc dù trận đấu lần này chỉ là luyện tập nhưng nếu các người thua phải xin lỗi Tư Truy. Thế nào dám chơi không"

Tên kia nói: "Được thôi, sợ gì chứ?"

Sau khi lời thách đấu được nêu ra, cả hai đội trở về vị trí của mình, Cảnh Nghi khều Kim Lăng hỏi nhỏ: "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao mày quen được bọn đội tuyển bóng rổ, còn chuyện của Tư Truy là sao?"

Kim Lăng nói: "Chuyện đó tao sẽ kể mày nghe sau, bây giờ thi đấu trước đã"

Tiếng còi của thầy giáo thể dục vang lên, mọi người bắt đầu thi nhau giành quả bóng rổ, động tác của Kim Lăng thuần thục nhanh chóng đưa bóng tiến gần rổ đối phương, lúc chuẩn bị nhảy lên ném thì tên to con đã chắn trước mặt, hắn lo mình sẽ ném trượt thì thoáng thấy bóng Tư Truy chạy qua liền nhanh tay ném cho y. Tư Truy vốn nhỏ người lại ít bị chú ý nên dễ dàng lọt qua hàng phòng thủ thành công ném bóng vào rổ và cứ như thế hai người cùng đồng đội phối hợp với nhau rất ăn ý, cuối cùng giành chiến thắng. Mấy tên lần trước bắt nạt Tư Truy lần này đành phải nhượng bộ mà xin lỗi y rồi rút đi hết, các nữ sinh ra sức reo hò chúc mừng

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ