11. Điên (thượng)

586 33 15
                                    

Kim Lăng và Tư Truy yêu nhau đã được ba năm và đã chính thức đính hôn nhưng trước đêm tân hôn của hai người, họ cùng nhau đi dạo ở núi Đại Phạn - nơi lần đầu tiên gặp nhau để hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp thì bỗng nhiên một con quái vật xuất hiện, nó quá mạnh đã đẩy hai người đến một vực thẳm. Kim Lăng vì bảo vệ Tư Truy đã trúng một chưởng của nó mà rơi xuống đó. Tư Truy bất lực gọi tên hắn trong đau khổ, họ khó khăn lắm mới tới được bước này cơ mà? Chỉ còn một chút nữa là y với hắn đã trở thành phu thê, tại sao ông trời lại đối xử với y như vậy? Mặc dù rất muốn xuống đó tìm Kim Lăng nhưng con quái vật vẫn ở đó và tiếp tục tấn công, Tư Truy nổi trận lôi đình dùng cổ cầm của mình tiêu diệt nó. Tâm y bây giờ rối bời, không suy nghĩ được gì ngoài việc phải tìm được Kim Lăng và đảm bảo hắn được an toàn mà không nghĩ đến mình cần phải tìm sự giúp đỡ. Y ngự kiếm xuống vách đá tìm hắn nhưng chỉ tìm được mỗi Tuế Hoa trong một bụi cây gần đó còn người thì không thấy đâu, ngay cả một cái xác cũng không nhặt về được

Tư Truy tìm suốt hai ngày đêm đã không còn hi vọng nữa, bất lực quỳ xuống đất ôm Tuế Hoa khóc đến tê tâm liệt phế, càng về sau tiếng khóc của y được thay bằng tiếng cười vừa quỷ dị vừa thê lương như muốn lấn át đi những giọt nước mắt nhưng càng làm vậy y càng đắm chìm trong những hồi ức cùng với những hình ảnh của Kim Lăng cứ lảng vảng trong đầu bức y đến mức phát điên. Tư Truy nhớ rằng hắn không thích y khóc, chỉ muốn nhìn thấy y cười, Tư Truy liền tháo mạt ngạch xuống, buộc vào thật chặt Tuế Hoa thể hiện sự gắn kết không thể tách rời rồi bỗng chốc tự tay đâm nó vào mắt mình để không bao giờ có thể khóc được nữa. Lúc mọi người ở Vân Thâm tìm thấy Tư Truy thì y đã ngất đi với trạng thái vô cùng đau đớn, đôi mắt đã bị phá hủy hoàn toàn và huyết lệ không ngừng chảy ra, họ nhìn thấy y ôm chặt Tuế Hoa đã đoán ra được thực hư sự việc. Giang Trừng cùng với các môn sinh Giang gia và Kim gia tiếp tục tìm kiếm Kim Lăng vì hiện tại không tìm thấy xác chính là vẫn còn hi vọng hắn có thể sống sót. Những người Lam gia còn lại liền đưa Tư Truy về chữa trị

Những vết thương trên người Tư Truy không có gì đáng ngại nhưng đôi mắt đã bị thương tổn quá nghiêm trọng, buộc phải móc ra để tránh nhiễm trùng lên các bộ phận khác. Mọi người nhìn thấy y như vậy thương xót vô cùng, hận không thể thay y gánh vác một chút những đau đớn này

Lúc Tư Truy tỉnh lại y đã không còn thấy gì nữa, mắt y đã được thay bằng một dải băng trắng che lại. Khi cảm nhận được có người mở cửa bước vào, y vội vã ngồi bật dậy hỏi: "Ai vậy? Là A Lăng phải không?"

Cảnh Nghi đặt cháo và thuốc lên bàn nói: "Không phải, là ta, Cảnh Nghi đây"

Tư Truy biết đó không phải Kim Lăng, bất chợt lùi vào phía sau cảnh giác: "Cảnh Nghi là ai? Ngươi không phải A Lăng, ngươi đã làm gì hắn rồi? Trả A Lăng hại cho ta" huyết lệ trong mắt y lại chảy ra, Cảnh Nghi cho rằng y có lẽ đã bị sốc vì vụ mất tích của Kim Lăng nên có chút kích động liền tiến đến giữ vai y lại nói: "Tư Truy, ta là Cảnh Nghi, sư đệ của ngươi đây, ngươi bình tĩnh đã, mọi người đang tìm kiếm Kim Lăng, mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi, đừng như vậy làm ta sợ"

"Không, bỏ ta ra, ta phải đi tìm A Lăng" Tư Truy hét lên, cố vùng vẫy khỏi tay cậu, chạy nhanh ra ngoài gọi lớn tên Kim Lăng. Chợt y cảm nhận được linh khí của Tuế Hoa trong một căn phòng của trưởng bối, liền tông cửa chạy vào. Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng và Cô Tô Song Bích đang ở trong đó, nhìn thấy y xông vào thì không khỏi bất ngờ, đứng cả dậy. Tư Truy không nhìn thấy, cũng không cần biết ai ở trong đó, điên cuồng chạy đến đẩy Ngụy Vô Tiện ra, lần mò trên bàn chộp lấy Tuế Hoa ôm vào trong ngực, khuôn mặt hiện lên sự tức giận và sợ hãi tột cùng: "Các ngươi làm gì A Lăng của ta?"

Ngụy Vô Tiện tiến lại gần y nói: "Tư Truy, đây là Tuế Hoa, không phải là Kim Lăng, đó chỉ là một thanh kiếm mà thôi, con bỏ nó xuống đi"

Tư Truy gạt tay ngài ra nói: "Không, tránh ra, các ngươi dám làm hại A Lăng, ta sẽ liều chết với các ng...". Y bất chợt ngã xuống ngất đi, Giang Trừng từ phía sau giáng một chưởng vào gáy để ngăn y không làm loạn. Cảnh Nghi cũng vừa lúc đuổi tới, đỡ y lên. Lam Hi Thần nói: "Xem ra việc Kim Lăng mất tích đã ảnh hưởng không nhỏ tới thằng bé, thần trí nó bây giờ đã không còn tỉnh táo nữa, ta nghĩ nên chuyển Tư Truy tới trúc xá nhỏ ở vườn trúc phía bắc Vân Thâm sẽ tiện cho việc điều trị hơn. Cảnh Nghi, thời gian này con không cần phải lên lớp nữa, cứ chăm sóc cho Tư Truy thật tốt đi, chuyện Kim tiểu tông chủ cứ để bọn ta lo"

Cảnh Nghi tuân lệnh rồi đưa y trở về phòng, cho người sắp xếp trúc xá theo lời của Lam Hi Thần

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ