Đến tối Tư Truy mới tỉnh lại, cảm thấy đói và vô cùng mệt, khẽ ngồi dậy thì đụng phải tay Kim Lăng, hắn đã ngủ quên bên giường từ lúc nào. Y chợt nhận ra lúc sáng mình có hơi quá đáng với hắn nhưng hiện tại hắn đã phát hiện ra thân phận của y rồi, chắc chắn sẽ ghét y lắm. Nghĩ đoạn nhẹ nhàng ngồi dậy muốn rời đi tránh để cho hắn thức nhưng vì ngủ quá lâu nên hơi choáng đầu, không cẩn thận đụng phải tay người kia khiến hắn thấy động và tỉnh dậy
Kim Lăng ngẩn đầu dậy thấy y không sao liền ôm chầm người vào lòng nói: "A Nguyện, ngươi tỉnh rồi, thật tốt quá, ta rất sợ nếu ngươi sẽ xảy ra chuyện gì ta không sống nổi mất"
Tư Truy đẩy nhẹ hắn ra nói: "Được rồi, ta không sao, ngươi mau buông ra đi"
Kim Lăng buông y ra nhưng vẫn nắm lấy tay y nói: "Không A Nguyện, ta xin lỗi vì không hiểu được cảm nhận của ngươi nhưng mà cuối cùng ta cũng đã nhận ra cho dù thân phận ngươi là gì đi chăng nữa, ta vẫn sẽ yêu chính bản thân ngươi mà thôi, cả con của chúng ta nữa, ngươi đừng có suy nghĩ đó nữa được không?"
Tư Truy bất ngờ hỏi: "Ngươi không giận ta sao? Vì ta giấu ngươi lâu như vậy mà"
Kim Lăng đáp: "Không, ta nỡ lòng nào giận ngươi chứ? Vậy nghe ta, giữ lại đứa trẻ này được chứ?"
Tư Truy mỉm cười gật đầu nhưng sau đó bụng lại réo lên khiến y đỏ mặt, Kim Lăng bật cười nói: "Đói rồi à? Ta thấy gì đó cho ngươi ăn nhé"
Sau đó hắn ra ngoài lấy thức ăn cho y thì gặp Cảnh Nghi vừa đến ở cửa sẵn tiện nói: "Ngươi đến đúng lúc đó, y tỉnh rồi mau vào đi"
Cảnh Nghi cục súc nói: "Không cần ngươi nhắc" rồi đi thẳng vào trong. Kim Lăng không thèm để ý đến cậu vì hiện tại tâm trạng hắn đang tốt, liếc nhìn Tư Truy, mỉm cười nhẹ rồi đi khỏi
Cảnh Nghi tới ngồi cạnh Tư Truy nói: "Huynh ổn chứ, ngủ lâu như vậy có mệt người không?"
Y lắc đầu nói: "Ta không sao, chỉ hơi đói thôi, A Lăng sẽ sớm đem đồ ăn tới"
Cảnh Nghi: "Vậy sao?"
Tư Truy lại tiếp: "Ta quyết định rồi, ta sẽ giữ đứa bé lại, dù sao đó cũng là món quà mà ông trời ban cho chúng ta, hơn nữa A Lăng cũng không để bụng chuyện ta là người Ôn gia nữa"
Cảnh Nghi: "Ùm, vậy tốt"
Để ý thấy cậu ít nói hơn thường ngày, Tư Truy lo lắng hỏi: "Cảnh Nghi, đệ sao thế, nãy giờ buồn như vậy không lẽ ta nói gì sai sao?"
Lúc này Cảnh Nghi không nhịn được nữa bật khóc, cậu nức nở nói: "Huynh ác lắm, tại sao lại giấu ta lâu như vậy, chúng ta không phải là huynh đệ tốt sao, sống với nhau từ nhỏ đến lớn vậy mà trước giờ ta cứ tưởng mình hiểu huynh nhất nhưng tại sao lại giấu chuyện thân phận với ta? Tại sao lại chịu đựng một mình như vậy? Nếu lúc đó Trạch Vu Quân không nói đạo lí thì chẳng phải đại tiểu thư sẽ để huynh phá bỏ đứa con trong bụng luôn sao?"
Sắc mặt Tư Truy thoáng trầm xuống, đúng là trước giờ y luôn tỏ ra rất mạnh mẽ, giống như biểu hiện ôn hòa, tươi cười vô tư luôn là bản chất của y vậy. Nhưng chúng chỉ là để che đậy nội tâm thầm kín của y mà thôi. Từ lúc được gã vào Kim gia y luôn phải đối mặt với những lời bàn tán xôn xao của những kẻ trong gia tộc luôn âm mưu lật đổ Kim Lăng hòng chiếm vị trí tông chủ, họ cho rằng y chỉ muốn tiếp cận hắn để trục lợi cho Lam gia giúp gia tộc y lên đứng đầu tu chân giới mà thôi nhưng y chưa từng để ý mấy chuyện đó, chỉ có thể ra sức giúp đỡ Kim Lăng xây dựng gia tộc. Y thở dài nắm lấy tay Cảnh Nghi nói: "Xin lỗi đã làm đệ lo lắng, ta chỉ là sợ đệ sẽ không chấp nhận ta mà thôi, nhưng từ giờ sẽ không như vậy nữa, đệ và Lam gia vẫn luôn là gia đình của ta mà. Đừng suy nghĩ nhiều nữa được không? Cười lên cho ta xem nào"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)
FanfictionTổng hợp các đoản một hoặc nhiều phần ngọt, ngược, đa thể loại 😃 Lưu ý: Đây là Lăng Truy, Lăng công Truy thụ, cân nhắc trước khi xem nhé :)))