4. Ngươi là ai? (hạ)

728 53 0
                                    

Một cỗ cay nồng chạy xuống cổ họng rồi theo thực quản trôi xuống ngực y. Kim Lăng nãy giờ nhìn y chằm chằm, thấy không có vấn đề gì liền lên tiếng hỏi: "Xem ra ngươi uống cũng rất khá, một chén nữa nha?"

Hắn lại tiếp tục rót thêm một chén nữa mời y, Tư Truy có hơi do dự nói: "Sao người không uống?"

Ý định ban đầu của Kim Lăng chính là chuốc say y rồi nhân cơ hội để tỏ tình lần nữa nhưng hắn không ngờ là y lại hỏi câu đó, tửu lượng hắn không tốt, nhưng để y không nghi ngờ, liền bất đắc dĩ uống một chén. Tiếp sau đó Tư Truy cũng yên tâm uống thêm một chén nữa

Một lát sau khi vò rượu đã cạn hơn phân nửa, Kim Lăng cảm thấy đầu óc choáng váng, Tư Truy cũng bắt đầu ngà ngà say. Kim Lăng nói: "A Nguyện, ta xin lỗi"

Y xoa xoa huyệt thái dương đáp: "Câu này ngươi đã nói rồi, ta không để bụng, Kim tông chủ, có lẽ ta say rồi, cảm thấy hơi mệt, ta về phòng trước"

Y đứng dậy định đi thì bị Kim Lăng giữ lại ấn ngồi xuống ghế, hắn bật cười nói: "Ngươi say đến mức lú luôn rồi sao? Đây là phòng của ngươi mà"

Tư Truy cũng cười nói: "Là ta sai"

Kim Lăng rót cho y thêm một chén nữa, nói tiếp: "Ngươi biết không, ta là thích một người nhưng sau khi ta trở về người đó lại quên mất ta, trong khi ta đã tìm mọi cách để có thể níu kéo y, nhưng có lẽ ngay từ đầu ta đã sai, bắt y chờ lâu như vậy thật không ổn chút nào"

Nước mắt của Kim Lăng bắt đầu rơi, hắn che lấy khuôn mặt của mình để đối phương không nhìn thấy. Tư Truy cũng đã say nhưng cơ hồ cũng hiểu được phần nào lời hắn nói, y an ủi: "Ngươi đừng lo lắng quá, ta chắc chắn y vẫn còn yêu ngươi, chỉ là y có lí do của riêng mình nên mới làm như vậy, ta nghĩ một ngày nào đó y nhất định sẽ tha thứ cho ngươi"

Kim Lăng nghe y nói vậy thì mỉm cười, tiến tới gần Tư Truy, nâng cằm y lên nói: "Ngươi thật là hiểu chuyện nhưng ngươi chưa từng nghĩ người đó sẽ là ngươi sao?"

Rồi hắn sấn tới hôn nhẹ lên má y, Tư Truy chặn môi hắn lại, né mặt sang một bên, đẩy nhẹ hắn ra nói: "Kim tông chủ đừng đùa nữa, chúng ta vừa mới làm bạn, ta sao có thể xứng với ngươi, ta mệt rồi, nếu đêm nay người không về phòng được thì cứ ở lại đây đi"

Kim Lăng đáp: "Được, là ngươi nói đấy nhé? Nhưng mà bây giờ chúng ta thân thiết rồi, ngươi đừng gọi ta là tông chủ nữa, ta muốn được gọi là A Lăng cơ"

Tư Truy mơ hồ gật đầu: "Được, A Lăng, chúng ta đi ngủ thôi

Và thế là họ dìu nhau lên giường ngủ, giường ở Kim gia khá là rộng nên Tư Truy chọn nằm sát vào vách tường, còn để một cái gối chắn ở giữa vì sợ hắn không thoải mái. Kim Lăng hoàn toàn không thích điều này, hắn quăng cái gối ôm sang một bên, trực tiếp ôm người ngủ. Đã quá lâu rồi kể từ khi hắn mất tích, hắn đã không được tận hưởng hơi ấm từ y. Cái này có thể xem là một loại đền bù. Hai người trên giường cứ giữ tư thế này mà ngủ tới sáng

Vào giờ Mão, Tư Truy thức dậy với cái đầu đau nhức. Hôm qua y uống hơi nhiều, giấc mơ tối qua cũng làm y không thoải mái, y thấy mình yêu một thiếu niên và cùng hắn sống rất hạnh phúc nhưng rồi một ngày người đó bỗng dưng biến mất khỏi cuộc đời y.

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ