14. Điên (hạ)

334 29 7
                                    

Kim Lăng ở lại tĩnh thất trò chuyện với Tư Truy và giúp y sinh hoạt suốt cả buổi cho đến khi y ngủ trưa. Hắn đắp chăn lại rồi nhẹ nhàng đem chén bát ra ngoài, đi dọc một đoạn hành lang thì gặp phải Cảnh Nghi, cậu đứng tựa lưng vào tường gọi: "Kim đại tiểu thư"

Mặt Kim Lăng không biểu tình cũng chẳng để ý đến cách gọi của người kia, hỏi: "Ngươi muốn gì thì nói lẹ đi, ta còn phải trở lại với A Nguyện"

Cảnh Nghi tiến đến gần hắn, đột nhiên tung ra một cú đấm tới gần mặt rồi bất ngờ dừng lại, cười nhạt nói: "Ngươi vậy mà không tránh? Không sợ ta đấm gãy mũi ngươi sao?"

Kim Lăng vẫn bình thản nói: "Ngươi muốn thì cứ đánh đi, coi như trừng phạt ta, nhưng mà cho dù ngươi có đánh ta đến chết cũng không thể trả lại hết nợ của ta đối với A Nguyện được"

Cảnh Nghi: "Không ngờ người như ngươi lại hiểu đạo lý đến như vậy nhưng ta không độc ác đến mức đánh chết ngươi tại Vân Thâm Bất Tri Xứ đâu, chỗ khác cũng vậy, chỉ vì Tư Truy không muốn mà thôi

Kim Lăng: " Nếu không đánh thì ngươi tìm ta làm gì? Nói trọng điểm chính đi"

Cảnh Nghi: "Được rồi không dài dòng với ngươi nữa, ta chỉ muốn nói, nếu ngươi thật lòng yêu y thì phải chăm sóc người ta cho tốt, Tư Truy mà bị tổn thương lần nữa lần nữa, thậm chí là bị một vết xước nhỏ do ngươi gây ra thôi thì ta có chết cũng sẽ hiện hồn về lấy mạng ngươi đó biết chưa"

Kim Lăng: "Chỉ có vậy thôi sao? Ngươi yên tâm, ta hứa chỉ cần ta còn sống sẽ bảo vệ y đến cùng, nhưng mà dẹp cách gọi đó đi, ta không phải đại tiểu thư"

Cảnh Nghi bật cười khoát vai Kim Lăng nói: "Vậy mới đúng là ngươi chứ, vậy tốt rồi, trở lại với y đi, ta giúp ngươi dẹp cái này" dứt lời cậu đoạt luôn cả khay chén dĩa, chạy mất. Kim Lăng lắc đầu cười rồi quay lại tĩnh thất, tiếp tục làm tròn nghĩa vụ của mình

--------
Và thời gian cứ thế trôi đi, một tháng rồi hai tháng và cứ thế tới một năm nữa, Kim Lăng bỏ hết công vụ Kim gia lại cho Giang Trừng còn bản thân mình luôn ở cạnh để chăm sóc Tư Truy, y càng ngày càng gần gũi với hắn hơn, bệnh tình cũng tiến triển rất tốt và có thể tu đạo trở lại được rồi chỉ có trí nhớ là vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Tư Truy bắt đầu nảy sinh tình cảm với Kim Lăng và tỏ tình với hắn rất thành công nhưng khi nói cho mọi người biết về hôn lễ, ai nấy đều chần chừ. Ngụy Vô Tiện nói: "Bọn ta không phải không muốn tác hợp cho hai đứa nhưng mà Tư Truy, đã đến lúc con phải biết sự thật rồi"

Tư Truy không hiểu họ đang nói gì, trong lòng y dâng lên một cảm giác bất an, lo lắng hỏi: "Sự thật, là chuyện gì?"

Mọi ánh mắt đều hướng về Kim Lăng, hắn biết sự thật này phải được chính mình nói ra cho y biết, Kim Lăng nắm lấy vai y nói: "A Nguyện, thật ra, ta và ngươi đã quen biết nhau từ rất lâu rồi, ý ta là từ trước lúc ngươi mất đi đôi mắt, chúng ta đã từng hẹn ước sẽ bên nhau mãi mãi và việc đính hôn cũng đã diễn ra nhưng vì một chuyện ngoài ý muốn mà ta đã mất tích rất lâu khiến ngươi phải rơi vào tình cảnh này, ta..."

Hắn chưa kịp nói xong Tư Truy đã gạt tay hắn ra, lùi lại nói: "Ngươi... không lẽ ngươi chính là A Lăng, kẻ đã xuất hiện trong giấc mơ của ta, ngươi...ngươi khiến ta luôn bị ám ảnh, khiến ta phát điên, bây giờ lại muốn lừa ta cưới ngươi sao?" Tư Truy đã mất bình tĩnh, mỗi lần như vậy, vết thương trên mắt y không tự chủ được mà chảy máu

Kim Lăng cố giải thích: A Nguyện, ta không có, ta..."

Tư Truy: "Không, đi đi, ta ghê tởm ngươi, tránh xa ta ra"

Rồi y quay lưng chạy đi trong hoảng loạn, Kim Lăng nhanh chóng đuổi theo. Tư Truy không nhìn thấy nên trên đường va phải không ít môn sinh, rồi lại chạy đi khiến họ trở tay không kịp. Cứ như vậy cho đến khi ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, y suýt nữa vấp phải cầu thang dọc sườn núi nhưng may mắn Kim Lăng đã bắt được tay y, kéo người lại ôm vào lòng nói: "A Nguyện, ngươi bình tĩnh đã, nghe ta giải thích"

Tư Truy không quan tâm, y đã bỏ lỡ hết khoảng thời gian một năm dài đằng đẵng để sống trong sự sợ hãi ám ảnh về hình bóng của Kim Lăng, trong lòng y bây giờ chỉ muốn tránh hắn càng xa càng tốt. Y vùng vẫy, liên tục đấm vào lưng hắn hét lên: "Ta không muốn nghe, bỏ ra, AAA"

Kim Lăng bất chấp sự phản kháng của người trong lòng, càng ôm y chặt hơn, tiếp tục giải thích: "A Nguyện, ta xin lỗi, mắt ngươi không nhìn được nữa là tại ta, nếu ta không biến mất lâu như vậy ngươi đã không tuyệt tình mà tự phá nó đi, cả nỗi đau về tinh thần nữa, ta có chết một vạn lần cũng không đền nổi. Khoảng thời gian qua ta đã rất cố gắng để chăm sóc ngươi, muốn chúng ta quay trở lại như ban đầu. Ta yêu ngươi A Nguyện, ngươi có thể tha thứ cho ta không?"

Lúc này Tư Truy đã bình tĩnh lại, máu trên mắt y đã ngừng chảy, thay vào đó là những giọt nước mắt trong suốt không nhiễm bụi trần, y vùi mặt vào ngực hắn khẽ gật đầu nhưng do quá mệt mỏi mà thiếp đi, nhưng tay y vẫn ngự quanh eo hắn không hề buông xuống. Kim Lăng ôm Tư Truy thêm một lúc nữa rồi bế y trở về tĩnh thất

Đến khi tỉnh lại lần nữa, kí ức của y đã quay lại, mọi người đều mừng như trút được gánh nặng, họ nhanh chóng định ngày tổ chức lễ thành thân cho cặp đôi này. Trong đêm tân hôn, sau khi Tư Truy cùng Kim Lăng uống rượu giao bôi y đã hỏi: "A Lăng, khoảng thời gian qua thật vất vả cho ngươi rồi, chăm sóc ta có phải rất khó không?"

Kim Lăng nói: "Chỉ cần là ngươi thì dù có vào núi đao biển lửa ta cũng không từ"

Tư Truy: "Vì sao?"

Kim Lăng: "Vì ngươi là tất cả của ta, ta yêu ngươi A Nguyện"

Tư Truy mỉm cười đáp lại: "A Lăng, ta cũng yêu ngươi"

--------
The end!

Cuối cùng cũng xong phần này, thật vất vả a, nói thật thì não ta khi nghĩ ra phần này nó giống y như một cuốn phim vậy nên lời thoại rất nhiều, những truyện khác cũng vậy nên mong mọi người thông cảm a. Haiz phải chi ta có thể vẽ manhua thì tốt biết mấy chỉ tội cái là vẽ quá xấu, nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã theo dõi và yêu quý truyện của ta, hẹn gặp lại mọi người trong các phần đoản tiếp theo ^^

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ