Thân phận Ôn gia của Tư Truy đã bị lộ, các thế gia nhỏ muốn đuổi cùng giết tận y, Kim Lăng vì muốn bảo vệ y mà chống lại các gia tộc khác để rồi gặp nạn suýt mất mạng, may mắn là được Lam gia và Giang gia cứu giúp nhưng lúc tỉnh lại hắn lại mất trí nhớ, không nhớ được bất kì ai ngoại trừ Tư Truy có lẽ là do chấp niệm của hắn về y quá sâu nên không thể nào quên được
Hai người họ được đưa đến ở trong một biệt viện phía sau Vân Thâm để các thế gia khác không phát hiện ra và cũng để điều trị cho Kim Lăng. Một đêm nọ, Tư Truy như thường lệ đem thuốc tới cho hắn nói: "A Lăng, ngươi đã nhớ ra được gì chưa? Cứ như thế này ngươi làm ta lo lắm"
Kim Lăng cầm lấy tay y nói: "Đến giờ ta vẫn không nhớ gì nhưng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ quên ngươi"
Y thở dài rút tay lại nói: "Ta biết, nhưng ngươi đã dần quên hết những kí ức tốt đẹp về chúng ta rồi, ta không thể tưởng tượng được một ngày nào đó ngươi không còn nhớ ta là ai nữa thì phải làm sao đây" Mặc dù hiện tại hai người đã an toàn nhưng Tư Truy vẫn không ngừng hối hận vì mình mà hắn mất hết kí ức, như vậy sao có thể tiếp tục làm tông chủ được chứ? Y bỗng muốn khóc nhưng không muốn hắn thấy bộ dạng này của mình liền quay lưng đi nhưng ngay lập tức được Kim Lăng ôm từ phía sau nói: "Ngươi đừng giận, tuy ta không thể nhớ được quá khứ của chúng ta nhưng ta biết một điều ngươi chính là A Nguyện mà ta yêu thương nhất, ta chỉ cần như vậy là đủ rồi"
Tư Truy cuối cùng cũng bị hắn làm cho mềm lòng nói: "Được, ta không giận ngươi nữa, bây giờ thì uống thuốc đi sau đó cùng ta đi suối nước lạnh tắm, nó sẽ phần nào giúp chữa lành cho ngươi" Kim Lăng ngoan ngoãn uống thuốc, mặc dù rất đắng nhưng nghĩ đến việc thuốc này là do y mang đến hắn cũng không sợ nữa
Một lát sau tại lãnh tuyền có hai con người đang ôm nhau ngâm mình trong đó, Kim Lăng mạnh mẽ đè Tư Truy xuống một tảng đá ngầm, hôn và sờ mó thân thể y đến ửng đỏ. Khuôn mặt y nóng dần lên như bị sốt, thở dốc nói: "A Lăng, ngươi không phải bị mất trí nhớ sao? Kĩ thuật sao vẫn tốt như vậy chứ?"
Hắn cười lưu manh nói: "Thật sao? Trước đây ta cũng làm ngươi như thế này à? Vậy chắc là do kinh nghiệm đã ngấm vào máu rồi"
Tư Truy thấy hắn chẳng có tí liêm sỉ nào liền nói: "Ngươi...hồ ngôn loạn ngữ, từ khi nào lại...a...chậm một chút..."
Kim Lăng không để y kịp phản ứng liền trực tiếp xông vào đưa đẩy, tiếng nước chảy róc rách kèm theo tiếng rên la của hai người tạo nên một khung cảnh sắc tình. Đến khi Tư Truy mệt quá ngất đi, Kim Lăng mới lấy áo bọc y lại, bản thân khoát tạm ngoại sam rồi bế y trở về phòng, ánh trăng đêm làm cho hồ nước càng thêm mờ ảo
Hôm sau khi tỉnh lại Tư Truy thấy cả người đều đau, nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ y khẽ trách hắn vì đã hơi quá tay với mình vẫn không nỡ giận vì ai bảo hắn là người y yêu nhất chứ?
Đắp chăn lại cho Kim Lăng xong y rời giường làm vệ sinh rồi ra ngoài chuẩn bị ít thuốc cho hắn nhưng nhận ra lá thuốc chỉ còn một ít đành phải lên núi hái. Y hóa trang che đậy cẩn thận tránh để người khác phát hiện, dặn dò vài môn sinh trông chừng Kim Lăng rồi lên đường nhưng thật không may trong lúc hái thuốc y đã gặp phải sơn tặc, bọn chúng tưởng y là nữ nhân liền giở giọng trêu chọc: "Cô nương một mình ở nơi hoang vắng này làm gì thế, có muốn đi chơi cùng bọn ta không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)
FanficTổng hợp các đoản một hoặc nhiều phần ngọt, ngược, đa thể loại 😃 Lưu ý: Đây là Lăng Truy, Lăng công Truy thụ, cân nhắc trước khi xem nhé :)))