Sau khi tập luyện xong mọi người lần lượt ra về, Kim Lăng theo Tư Truy đến phòng thay đồ của câu lạc bộ để chờ y cùng về chung, trong khi đứng ở trước cửa chờ tiền bối của mình thay đồ, Kim Lăng vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện lúc nãy, hắn tự hỏi làm thế nào để có thể hiểu Tư Truy nhiều hơn. Theo như bài viết hướng dẫn chinh phục crush mà hắn đọc được trên mạng thì biết được rằng bản thân cần phải chủ động hơn trong việc tiếp cận người mình thích để có thể hiểu người đó nhiều nhất có thể. Vậy chắc là sau này hắn phải làm phiền Tư Truy nhiều hơn và hi vọng y sẽ không ghét bỏ mình vì chuyện đó.
Sau khi thay ra bộ đồng phục thường ngày, Tư Truy mở cửa phòng bước ra, đến chỗ Kim Lăng nói: "Em chờ có lâu không? Xin lỗi nhé, anh còn vài thứ phải sắp xếp nên..."
"Không sao đâu anh, em chỉ mới chờ có vài phút thôi mà" Kim Lăng vội trả lời để y không cảm thấy khó xử
"Vậy sao? Thôi được rồi, chúng ta đi thôi" quả nhiên Tư Truy vẫn một lòng tin tưởng Kim Lăng, thật ra đối với ai y cũng như vậy, cách sống hòa nhã và tôn trọng người khác chính là điểm đáng quý ở y khiến cho y được rất nhiều người yêu mến. Kim Lăng cũng biết trong trường có rất nhiều bạn nữ để ý đến y nhưng không dám thổ lộ vì lo ngại uy danh của hội học sinh, hắn cũng không khác gì họ, chỉ có điều hắn là con trai nên có nhiều cơ hội được gần gũi với y hơn nhưng hắn vẫn sợ rằng một ngày nào đó khi Tư Truy nhận ra tình cảm của hắn, y sẽ không còn xem hắn như một đàn em thân thiết nữa
Chợt y để ý thấy Kim Lăng có gì đó không vui liền lo lắng hỏi: "Em sao thế, có chuyện không gì à?"
Kim Lăng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay sang vội vã chối: "À...dạ không có gì, em chỉ đang nghĩ nên ăn gì cho bữa tối thôi"
"Thế à, nếu em không phiền thì để anh mời em một bữa nhé, anh biết có một quán ăn bình dân rất ngon ở gần đây"
Dù rất vui với lời mời từ tiền bối nhưng Kim Lăng vẫn tỏ ra ngại ngùng nói: "Được sao? Nhưng anh vừa mới luyện tập xong, để anh mời như vậy em ngại lắm"
Y mỉm cười vỗ vai hắn, nói: "Không sao đâu, đây là lần đầu tiên chúng ta về nhà cùng nhau mà, là đàn anh nên anh phải chủ động mời em chứ. Không được từ chối đâu đấy, đi thôi nào!"
Và thế là họ cùng nhau đến quán ăn mà Tư Truy đã nói, trong suốt thời gian đó, Kim Lăng luôn cố tỏ ra vui vẻ trước mặt Tư Truy nhưng y đã sớm nhận thấy ở hắn có gì đó không được tự nhiên như thường ngày nhưng y cũng không nói gì vì y biết rằng có thể đó là chuyện riêng của hắn nên không tiện để xen vào mà thôi.
Sau khi dùng bữa xong họ quyết định ai về nhà nấy, Tư Truy vốn định như vậy nhưng nghĩ lại thì dù sao Kim Lăng cũng là đàn em thân thiết của y, có lẽ vẫn nên hỏi về vấn đề của hắn thì hơn. Nói là làm, trước khi Kim Lăng đi xa thì Tư Truy đã chạy theo gọi hắn lại: "A Lăng, chờ chút đã!"
"Dạ?" Kim Lăng giật mình quay sang đáp lại y ngay
"Anh không biết có nên hỏi em chuyện này hay không nhưng nãy giờ anh thấy em cư xử rất lạ, có phải em đang có chuyện buồn hay không? Nếu có thể thì hãy tâm sự với anh, anh sẽ cố hết sức để giúp em trong khả năng của mình"
"Em...thật ra thì em..." Kim Lăng khẽ ngập ngừng, hắn biết đây chính là cơ hội để thổ lộ tình cảm của mình nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của người mình thầm thương thì dũng khí của hắn lại trôi tuột đi mất và hắn cũng không thể bịa ra bất cứ lý do gì để nói với y cả. Đối mặt với tình huống khó xử này, vì quá bối rối nên Kim Lăng đã mất bình tĩnh, buộc miệng hét lên: "Em không có chuyện buồn gì hết, cảm ơn anh đã quan tâm" rồi bỏ chạy
Kể từ hôm đó, Kim Lăng cứ tránh mặt Tư Truy suốt do xấu hổ vì đã lỡ lớn tiếng với y, cả hai ở trong lớp cũng không nói chuyện với nhau một tiếng nào khiến Cảnh Nghi cảm thấy thiếu sót một cách kì lạ, cậu đã cố hỏi họ nhưng vẫn không nhận được câu trả lời nên đành kệ luôn. Mặc dù bầu không khí giữa hai người không được tốt nhưng mọi chuyện ở trường vẫn diễn ra bình thường, Tư Truy vẫn luyện tập với câu lạc bộ bóng đá mỗi ngày sau giờ học còn Kim Lăng thì cũng chỉ đi học, đi chơi và làm nam thần của trường như thường lệ.
Thời gian cứ thế trôi đi cũng được một tuần, và hôm nay là ngày đội bóng của trường Cô Tô có trận thi đấu với trường khác để giành vé tham dự giải quốc gia vì ở tỉnh này có tới hai đội mạnh nên cần phải có một trận đấu để quyết định, Tư Truy đã sớm nhắn tin để mời Kim Lăng tới xem nhưng hắn vẫn chưa trả lời y. Ngồi trong phòng thay đồ, Tư Truy nhìn dòng tin nhắn cũ đã được gửi từ hôm qua của mình mà lòng thấp thỏm lo âu, không biết Kim Lăng có tới hay không, nhưng dù thế nào đi nữa thì trận đấu này y vẫn phải cố gắng hết sức để giúp đội ghi được nhiều bàn nhất có thể trước khi được thay ra bởi vì được đặt chân đến giải quốc gia chính là ước mơ của cả đội nên không thể để chuyện cá nhân của y ảnh hưởng được
Chợt cánh cửa phòng thay đồ mở ra, Cảnh Nghi với đồng phục chỉnh tề khẽ gọi: "Tư Truy, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi"
"Ừ, tôi biết rồi" Tư Truy bỏ điện thoại vào cặp rồi đứng lên cùng đồng đội tiến ra sân cỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)
FanficTổng hợp các đoản một hoặc nhiều phần ngọt, ngược, đa thể loại 😃 Lưu ý: Đây là Lăng Truy, Lăng công Truy thụ, cân nhắc trước khi xem nhé :)))