Kim Lăng sau một chuyến săn đêm đã bị thương rất nặng và hiện đang bất tỉnh, sau khoảng thời gian một tuần dài đằng đẵng cuối cùng hắn cũng tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Tư Truy đang ngồi cạnh giường mỉm cười nói: "Ngươi tỉnh rồi, tốt quá, uống một chút nước đi" nói rồi y với tay lấy một cốc nước bên bàn nhỏ cạnh giường cho hắn uống. Kim Lăng thở nhẹ vài cái rồi nói: "Cảm ơn, mà sao ngươi lại ở đây? Ta ngủ bao lâu rồi?"
Tư Truy đáp: "Bảy ngày rồi, ta vẫn luôn ở đây chăm sóc cho ngươi, chắc ngươi vẫn còn mệt, nghỉ ngơi thêm đi, ta đi tìm gì đó cho ngươi ăn"
Nói rồi y lại đi về phía cửa, đúng lúc cánh cửa mở ra và các trưởng bối bước vào, họ hỏi thăm hắn một chút rồi cũng đi ra nhưng trong thời gian đó lại không có mặt Tư Truy, kể cũng lạ, y tìm đồ ăn cho hắn lâu đến vậy sao?
Tư Truy mới trở lại phòng, Kim Lăng đã được những người đến thăm cho ăn uống đầy đủ, đối mặt với vẻ mặt đầy khó hiểu của hắn, y nói: "Xin lỗi, ta không tìm thấy nhà bếp ở đâu cả, ủy khuất ngươi phải đợi rồi"
Kim Lăng có chút nghi ngờ hỏi: "Đây không phải lần đầu ngươi đến đây mà, sao lại không biết đường đi chứ?"
Tư Truy chỉ cười nhạt nói: "Là do trí nhớ ta kém thôi, lúc nãy ta thấy các trưởng bối có đến đây thăm ngươi, chắc cũng đã mang đồ ăn đến rồi nhỉ? Vậy ta giúp ngươi làm việc khác nhé?"
Hắn thở dài nói: "Không cần đâu, mà ngươi không định về Cô Tô sao? Còn ở đây làm gì?"
Tư Truy đáp: "Thật ra vì ta mà ngươi bị thương khiến ta rất áy náy nên đã quyết định ở lại chăm sóc ngươi, các trưởng bối cũng không phản đối. Đừng lo, ta sẽ không gây rắc rối cho ngươi đâu"
Và từ đó Tư Truy lúc nào cũng kè kè bên cạnh chăm sóc Kim Lăng, sức khỏe của hắn ngày một tốt lên, sao vài ngày đã có thể làm việc trở lại nhưng có một điều lạ là Tư Truy vẫn chưa chịu trở về, những người khác khi thấy Kim Lăng đi cùng với y cũng chưa từng để ý và không một lần nào nhắc đến y như thể y là người vô hình vậy. Mọi chuyện cứ thế diễn ra trong một tháng trời, Kim Lăng bắt đầu phát ngán với sự xuất hiện của y ở khắp mọi nơi ngoại trừ lúc hắn đi tắm và đi vệ sinh còn lại thì trông chẳng khác gì một cái đuôi cứ lẽo đẽo theo sau. Đến khi không chịu nỗi nữa, hắn mới gọi y đến nói: "Lam Nguyện, ngươi có thôi đi không? Sao cứ bám theo ta mãi thế không thấy chán sao? Ta đã khỏi bệnh từ lâu rồi sao ngươi còn chưa đi nữa, muốn ở tới bao giờ đây?"
Tư Truy biết mình đã gây phiền phức cho hắn nhưng y không còn nhiều thời gian, không thể cứ như vậy mà rời đi được, y cầu xin hắn: "Kim tông chủ, ngươi muốn đuổi ta đi sao? Ta chỉ muốn giúp đỡ ngươi thôi mà, không lẽ ta đã làm gì khiến ngươi không vừa lòng sao? Nói đi ta nhất định sẽ sửa"
Kim Lăng tức giận nói: "Đến nước này ngươi vẫn còn chưa hiểu sao? cái phiền phức chính là ngươi đó, tại sao lúc nào cũng bám theo ta như cô hồn vậy chứ? Ngươi yên phận một chỗ không được à? Ngươi xong việc rồi thì về đi, sao còn ở đây làm phiền đến sự riêng tư của ta?" rồi hắn đẩy y ra ngoài và đóng cửa lại nhưng vừa quay vào thì người đã đứng trước mặt. Kim Lăng giật mình nói: "Ngươi là ma à? Làm ta giật cả mình. Ta đã nói rồi, ta không thích bị làm phiền đâu, nên ngươi làm ơn về đi có được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)
أدب الهواةTổng hợp các đoản một hoặc nhiều phần ngọt, ngược, đa thể loại 😃 Lưu ý: Đây là Lăng Truy, Lăng công Truy thụ, cân nhắc trước khi xem nhé :)))