131. Rời bỏ (trung)

77 6 0
                                    

Hôm sau, khi biết chuyện Tư Truy rời bỏ gia tộc, Kim Lăng vô cùng bất ngờ, mặc dù lúc trước gặp y có nói về việc đó nhưng hắn không ngờ y lại làm thật, mà nếu suy theo hướng tích cực thì đó cũng là một cơ hội tốt để hắn có được y. Vị tông chủ trẻ tuổi nở một nụ cười nham hiểm rồi nói với thuộc hạ: "Sắp tới là hội thanh đàm ở Kỳ Sơn, ta muốn ngươi thay ta điều tra vài việc được chứ?"

Và vài ngày sau, hội thanh đàm cuối cùng cũng đã diễn ra, các nhân vật quan trọng từ các gia tộc lớn nhỏ đều đến tham dự, và quả nhiên đúng như những gì đã bàn trước đó, trong buổi họp, Ôn Nhược Hàn đã đưa ra đề xuất muốn Kim gia nhường lại một đài quan sát trên sông cho mình để làm nơi huấn luyện thủy binh, cũng bao gồm cả vùng đất quanh đó nữa và không may đó lại là một vị trí quan trọng ngay cảng lớn, nếu nhường thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự lưu thông buôn bán của người dân nên Kim Lăng lập tức từ chối. 

Ôn Nhược Hàn đắc ý cho rằng đối phương đã mắc câu liền châm dầu vào lửa: "Kim tông chủ đừng quên thương cảng đó nằm trên con sông thông với thượng nguồn sông lớn thuộc địa phận Kỳ Sơn nên để bọn ta quản lý là vô cùng thích hợp, ngài từ chối như vậy là không tôn trọng bọn ta rồi"

Kim Lăng dường như hiểu rõ ý đồ của bọn chúng, hắn bình thản đối đáp: "Hình như có hiểu lầm gì đó thì phải, đúng là về vị trí địa lý thì có thông với nhau thật nhưng nếu ta không lầm thì Kỳ Sơn địa hình núi non hiểm trở nên thương cảng đó là nơi duy nhất làm cửa khẩu giao thương giữa người dân Kỳ Sơn và Lan Lăng, chẳng lẽ người định vì việc huấn luyện quân đội mà tiệt đường làm ăn của dân mình sao? Ôn tông chủ nghĩ họ sẽ để người làm vậy à?"

Đến nước này Ôn Nhược Hàn không cãi được nữa và thế là hội thanh đàm đã kết thúc mà Ôn gia vẫn không tìm được cái cớ nào để tấn công Kim gia cả. 

Kim Lăng mỉm cười đắc ý rời khỏi Bất Dạ Thiên, hắn đã lường trước được tất cả chuyện sắp xảy ra và thành công ngăn chặn được nguy cơ chiến tranh, việc còn lại chỉ là đi tìm Tư Truy và đảm bảo y được an toàn nữa là xong. Sở dĩ mọi kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng như thế là do Kim Lăng cũng là người trọng sinh, hắn biết vì một số sai lầm kiếp trước của mình khiến cho bản thân mất đi tất cả mọi thứ, dẫn đến khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời mình trở nên vô cùng thảm hại. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ trước lúc chết đã thấy Tư Truy vì mình mà đau khổ như thế nào nên hắn muốn dành kiếp này để bù đắp cho y, nhưng quan trọng là bây giờ vẫn chưa biết y đang ở đâu, đành phải chờ tin tức của thuộc hạ thôi

Cùng lúc đó, Tư Truy đang ở một quán trọ ven đường đã nghe được tin tức của cuộc thanh đàm tại Kỳ Sơn từ các môn sinh Lan Lăng, vốn dĩ y đã định rời khỏi khu vực tiếp quản của các thế gia nhưng vì lo lắng Ôn gia sẽ tìm cách gây khó dễ cho Kim gia nên hiện tại y vẫn đang quanh quẩn ở Lan Lăng để nghe ngóng tình hình, bây giờ xem ra mọi chuyện đã ổn, vậy là có thể yên tâm rời đi được rồi. Tư Truy đứng lên trả tiền rồi kéo mũ áo choàng lên rời khỏi đó, hướng về phía cổng Lan Lăng mà đi, thế nhưng khi chưa rời khỏi khu vực thì đã bị một đám người mặc đồ Kim gia chặn lại, một người nói: "Lam Nguyện công tử, tông chủ muốn gặp ngài, phiền ngài đi theo chúng tôi"

Tư Truy không ngờ những người này vậy mà nhận ra mình, rõ ràng y đã ngụy trang kỹ lắm rồi cơ mà? Dù rất bối rối nhưng y vẫn vờ kéo mũ trùm sát xuống, phủ nhận: "Hình như các người nhầm ta với ai rồi" 

Y vội vàng định bỏ đi nhưng liền bị buộc phải dừng lại bởi một giọng nói đến từ phía sau: "A Nguyện, ngươi nghĩ với bộ dạng đó thì lừa được ai? Ta đã cho điều tra và biết được ngươi vẫn còn ở phạm vi Lan Lăng này, hãy ngoan ngoãn theo ta về đi"

Tư Truy biết mình đã bị lộ liền bỏ mũ áo choàng ra, nói: "Quả không hổ danh là Kim tông chủ, nhưng sao ngươi biết được ta ở đây?"

"Dễ thôi, sau khi nghe tin ngươi rời gia tộc ta đã cho người điều tra ngay lập tức, chỉ là trước đó không hiểu sao ngươi lại tới đây, nhưng bây giờ có lẽ ta đã biết câu trả lời rồi" sau đó hắn tiến sát lại gần y, nói tiếp: "Là do lo lắng cho ta đúng không? Rõ ràng ngươi biết chuyện Ôn tông chủ sẽ gây khó dễ cho ta trong buổi thanh đàm nên mới chọn ở lại đây nghe ngóng tình hình. Nếu đã như vậy sao không đến ở cùng ta, ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi"

Tư Truy rất cảm kích vì Kim Lăng quan tâm mình như vậy nhưng nhớ đến bi kịch ở kiếp trước y càng không muốn phải dính dáng quá sâu tới hắn, vội từ chối: "Cảm ơn ý tốt của Kim tông chủ nhưng ta đành phải từ chối thôi, bây giờ ta chỉ muốn làm một người bình thường, không can dự vào chuyện của thế gia nữa" dứt lời, y liền rời đi nhưng Kim Lăng quyết không để điều đó xảy ra, hắn lệnh cho thuộc hạ chặn y lại, Tư Truy không muốn gây rắc rối liền nhanh chóng phi thân chạy đi. Những người khác định đuổi theo nhưng Kim Lăng ngăn lại vì hắn muốn tự mình đưa y trở về

Sau khi ra sức chạy vào sâu trong rừng, Tư Truy mới dừng lại vì nghĩ rằng mình đã cắt đuôi được họ nhưng mọi chuyện không như y dự tính, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Kim Lăng đã đuổi tới, y vội lùi ra một khoảng xa, khó chịu nói: "Ta đã nói là không đi với ngươi rồi mà, sao lại muốn ép buộc ta chứ?"

"Ta chỉ muốn bảo vệ ngươi thôi"

"Bảo vệ? Bây giờ ta là kẻ phản bội của Ôn gia, ngươi bảo vệ ta thì có ích gì?"

"Lợi ích không phải là tất cả, ta yêu ngươi nên mới làm vậy mà thôi, ngươi cũng vậy mà đúng không? Vì lo cho ta nên mới đến đây, nếu đã vậy thì hà cớ gì ngươi phải trốn tránh ta chứ?" hắn vừa nói vừa tiến đến gần khiến Tư Truy không kịp phòng bị, chỉ đành rút kiếm ra dọa hòng để đối phương không tiến thêm nữa nhưng Kim Lăng vẫn cứ bước về phía trước khiến y vô cùng bối rối

Lúc này đây Tư Truy không biết phải đối mặt thế nào với Kim Lăng, y yêu hắn nhưng khi nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng của Kim Lăng ở kiếp trước y lại cảm thấy sợ, sợ rằng với hoàn cảnh của y hiện giờ nếu như đồng ý về cùng hắn thì khi Ôn gia biết được sẽ cho rằng y phản bội gia tộc để đầu quân cho Kim thị chống lại mình, khi đó sẽ phát sinh vô số lý do để chúng phát động tấn công Kim thị và y sẽ lại mất hắn. Nỗi sợ đó đã lấn át tâm trí Tư Truy khiến y mất bình tĩnh, hét lên: "Đừng qua đây, nếu không ta sẽ tấn công đó"

Kim Lăng không biết y đang sợ hãi chuyện gì nhưng hắn có thể chắc chắn một điều là lúc này đây y chính là người cần được bảo vệ, hắn bình tĩnh tiến đến gần hơn rồi nhanh tay rút Tuế Hoa chém rơi kiếm của Tư Truy rồi đánh vào gáy khiến y bất tỉnh. Kim Lăng vội đỡ lấy y, ôm vào lòng thì thầm: "Xin lỗi A Nguyện, ta chỉ còn cách này mà thôi"

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ