69. Che giấu (trung)

106 12 0
                                    

Lúc Kim Lăng tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn nhà gỗ nhỏ, đang định ngồi dậy thì có một nam nhân mặc thanh y đi vào, người này quấn một băng vải quanh mắt dường như là bị mù mái tóc xõa dài buộc hờ hai bên, tóc mái lòa xòa phủ xuống che hết nửa khuôn mặt khiến hắn không nhìn rõ được dung mạo y, người kia cất tiếng nói: "Ngươi tỉnh rồi à? Ngươi bị thương rất nặng đừng nên cử động nhiều"

Kim Lăng hành lễ nói: "Đa tạ tiểu bằng hữu đã cứu ta"

Người kia mỉm cười nói: "Không có gì, việc nên làm mà thôi, ngươi tỉnh rồi thì nghỉ ngơi thêm đi để ta đi sắt một ít thuốc cho ngươi"

Kim Lăng cảm thấy bóng lưng người này thập phần quen thuộc, liền gọi y lại hỏi: "Cho hỏi quý danh của các hạ là gì? Sau này ta nhất định sẽ báo đáp"

Nam nhân quay lại nói: "Không cần khách sáo làm gì, cứ gọi ta là Hạ Thanh chỉ là một lang y đang học nghề thôi, cứ tự nhiên đi, ta xong việc sẽ quay lại kiểm tra vết thương cho ngươi"

Dứt lời y đi mất, Kim Lăng nằm lại giường chìm vào dòng suy nghĩ của mình, hắn vậy mà lại thất bại trong việc tìm Tư Truy, tuy rằng hắn đã may mắn sống sót nhưng điều đó có ý nghĩa gì chứ? Y đã không còn có thể quay trở lại được nữa rồi Nghĩ đoạn Kim Lăng lại bật khóc nhưng nhanh chóng lau nước mắt đi, hắn sợ người lạ mặt kia quay lại thấy hắn trong bộ dạng này, sẽ cười vào mặt hắn mất

Đang miên man suy nghĩ thì Hạ Thanh quay lại, y cầm một cái khay đặt lên bàn rồi đem một chén thuốc tới cho Kim Lăng nói: "Phiền công tử đưa tay ra lấy dùm ta, ta không nhìn thấy"

"Ờ...được được" Kim Lăng vội vàng ngồi dậy nhận lấy chén thuốc, mặc dù hắn rất sợ đắng nhưng lại không muốn để người khác thấy mình yếu đuối liền nhắm chặt mắt uống hết một hơi. Xong việc hắn vội vàng bịt miệng lại, mặt nhăn như quả táo khô, cũng may mà Hạ Thanh không nhìn thấy nếu không hắn không biết phải chui vào đâu để trốn nữa. Đột nhiên y đưa cho hắn một viên kẹo nói: "Đắng lắm phải không? Mau ăn đi sẽ thấy đỡ hơn đó"

Những cử chỉ ấm áp của người trước mặt khiến hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, dường như quên hết vị đắng của thuốc để lại, đưa tay ra nhận lấy viên kẹo rồi cảm tạ y. Hạ Thanh lại một lần nữa khách sáo với hắn, y biết hắn đang đói nên chỉ về phía chén cháo ở bàn bảo hắn đến ăn rồi bản thân lại đi ra ngoài. Kim Lăng thắc mắc không biết vì sao y lại không ở gần hắn quá lâu, có phải là do y sợ người khác nhìn thấy bộ dạng mình, hắn tò mò muốn biết dưới mái tóc lòa xòa đó là gì mà y lại cật lực che giấu như vậy?

Sau khi Kim Lăng ăn xong chén cháo thì Hạ Thanh lại quay trở vào giúp hắn thay thuốc. Kim Lăng vốn chịu đau rất kém nhưng lần này hắn lại không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn khá an tâm với tay nghề của Hạ Thanh, y là người thứ hai sau Tư Truy khiến hắn cảm thấy an toàn nhưng làm sao có thể như thế? Kim Lăng tự nhủ có lẽ là hắn nhớ Tư Truy quá nên sinh ra ảo giác rằng người trước mặt là y mà thôi. Cho dù Hạ Thanh có tốt với hắn như thế nào thì trên danh nghĩa y vẫn chỉ là một ân nhân không hơn không kém. Nút thắt cuối cùng của Hạ Thanh khiến Kim Lăng bừng tỉnh khỏi nội tâm của mình, y giúp hắn kéo áo lên rồi một lần nữa bước ra ngoài. Kim Lăng lấy làm lạ hỏi: "Sao ngươi luôn xuất hiện khi ta cần rồi lại đi mất như vậy? Có phải ta đã làm gì khiến ngươi không thoải mái không?"

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ