Kim Lăng vội vã chạy vào căn phòng vẫn còn đang mở cửa và có khá nhiều thuộc hạ ở đó nhưng hắn không quan tâm mà đi thẳng vào trong. Y sư đang bắt mạch cho y nói: "Kim tông chủ, người tới rồi"
Kim Lăng hỏi: "Y sao rồi?"
Ông nói: "Kim phu nhân gần đây hay mệt mỏi, lại ăn lại rất ít, hiện giờ đang mang thai hai tháng, cơ thể suy nhược rất nghiêm trọng, cần phải tĩnh dưỡng gấp"
Kim Lăng vừa mừng vừa lo, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: "A Nguyện có thai sao? Sao ta không biết?"
Y sư nói: "Ta tưởng ngài ấy đã nói với người rồi. Haiz, Kim tông chủ, thuộc hạ nghĩ người nên quan tâm tới phu nhân nhiều hơn, ta đã kê đơn thuốc rồi, mỗi ngày uống hai lần là được, xin cáo từ trước"
Các thuộc hạ khác nhanh chóng giải tán hết, Kim Lăng suy sụp ngồi xuống bên cạnh Tư Truy sắc mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền đang nằm trên giường mà cảm thấy hối hận vô cùng, lúc sáng hắn đã không chịu nghe y nói còn nổi giận với y như vậy. Hắn cầm lấy tay Tư Truy nói: "A Nguyện, ta xin lỗi, ngươi và con chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì"
Một canh giờ sau Tư Truy mới từ từ mở mắt tỉnh lại, nhìn qua thấy Kim Lăng đã ngủ quên bên cạnh mình, y bất giác mỉm cười rồi cố ngồi dậy nhưng lại cảm thấy chóng mặt nằm xuống ngay. Kim Lăng thấy động liền thức dậy, hắn mừng rỡ vì thấy y đã tỉnh, ôm chầm lấy y òa khóc: "A Nguyện, ngươi tỉnh rồi, ta xin lỗi vì lúc sáng đã quá đáng với ngươi, ta biết hết rồi, ngươi đang mang trong mình con của chúng ta"
Tư Truy cười nhẹ vỗ lưng hắn nói: "Được rồi đừng khóc nữa, A Lăng ngươi không có lỗi là tại ta không nói rõ ràng với ngươi"
Hắn vui vì y không giận, nói: "Ngươi có đói không, ta kêu người làm ít cháo cho ngươi"
Tư Truy gật đầu đồng ý nhưng khi Kim Lăng vừa đút một muỗng cháo tới miệng, Tư Truy đã cảm thấy buồn nôn, bảo Kim Lăng đưa một cái xô tới cho y. Sau khi nôn hết mọi thứ, Tư Truy vô lực nằm xuống giường không muốn ăn nữa, Kim Lăng đành phải kêu người sắc thuốc an thai cho y uống. Thuốc rất đắng nhưng Tư Truy vẫn cố uống hết rồi nhanh chóng ngủ mất
Vài ngày sau sức khỏe y càng tệ hơn, Lam gia cũng đã biết điều này nên kéo nhau tới thăm y, họ còn đem rất nhiều đồ ăn thanh đạm ở Cô Tô tới, quả nhiên y đã chịu ăn. Kim Lăng mừng đến rơi nước mắt, quyết định giữ họ lại làm khách và cho chuyển đồ ăn Lam gia tới Kim Lân Đài
Ba tháng sau vào một buổi tối mọi người đang tập trung tại tĩnh thất thăm Tư Truy, y đang được Kim Lăng đút từng muỗng thuốc, Ngụy Vô Tiện ôm cái bụng tám tháng to tướng của mình nói: "Thật tốt a Tư Truy, không ngờ con lại có hỉ sớm như vậy a. Con xem, hài tử của chúng ta sắp chào đời rồi, xem ra sau này sẽ rất vui vẻ a"
Cảnh Nghi nói: "Đúng là bất ngờ thật, không ngờ con của Ngụy tiền bối chưa ra đời mà đã có cháu rồi a"
Tư Truy mỉm cười nói: "Cảm ơn mọi người, con hi vọng đứa bé lớn lên sẽ khỏe mạnh, là nam hay nữ tử gì cũng được"
Kim Lăng nói: "Đúng vậy, nếu là nam chắc chắn sẽ tài giỏi giống như ta, còn là nữ nhất định sẽ là tuyệt thế mỹ nhân a"
Mọi người đều cười ồ lên, một lúc sau ai về phòng người nấy để Tư Truy nghỉ ngơi. Kim Lăng đỡ y nằm xuống, xoa cái bụng vừa mới to thêm một chút của y thì thầm: "Con phải lớn nhanh đấy nhé, cha và nương rất yêu con"
Đứa bé trong bụng như nghe thấy lời hắn nói, khẽ đạp một cái, Tư Truy mỉm cười nói: "Xem ra con nó rất muốn ra ngoài với ngươi nha"
Kim Lăng đáp: "Tất nhiên, nó là con của ta mà, chắc ngươi mệt rồi, chúng ta nghỉ sớm thôi" Hắn phất tay tắt ngọn nến trên bàn cạnh giường rồi nằm xuống ôm y ngủ
Thời gian thấm thoát thoi đưa, bụng Tư Truy ngày càng to ra khiến y đi đứng khó khăn và càng thêm mệt mỏi, thời gian ngủ cũng nhiều hơn. Kim Lăng lo lắng đến bỏ cả sự vụ chăm sóc y. Giang Trừng phải thay hắn quản lý Kim gia trong thời gian này. Một ngày nọ, Tư Truy đang cùng Kim Lăng ngồi ở hồ sen sau hậu viện thì bỗng nhiên y đau bụng dữ dội. Biết Tư Truy sắp sinh, Kim Lăng đỡ y về phòng, gọi y sư và bà đỡ tới nhưng bản thân hắn không được phép vào trong
Người nhà của họ cũng đã nhanh chóng có mặt, nghe thấy tiếng la bên trong căn phòng đóng kín mà lòng thấp thỏm lo âu, chỉ biết cầu nguyện mọi việc ổn thỏa. Sau một canh giờ, sự việc cuối cùng cũng kết thúc, y sư mở cửa bước ra nói: "Tông chủ, Kim phu nhân đã sinh thành công một nam tử rồi, mẹ tròn con vuông, xin chúc mừng người. Nhưng hiện tại người rất mệt nên đã ngủ rồi, mọi người vào thăm hãy giữ yên lặng"
Nói xong y sư cáo từ cùng các tỳ nữ rời khỏi, mọi người nhẹ nhàng bước vào trong. Kim Lăng được bà đỡ giao đứa trẻ vừa tẩy rửa xong, hắn ôm nó vào lòng mà xúc động không nói nên lời, lại nhìn đến Tư Truy đang an tĩnh ngủ trên giường, thầm thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện cuối cùng cũng đã ổn rồi
Một lát sau Tư Truy tỉnh lại, Kim Lăng bế đứa nhỏ đến cho y, thằng bé lúc nãy vừa mới khóc nhưng bây giờ đã nở nụ cười rạng rỡ. Tư Truy cảm thấy rất hạnh phúc khi được nhìn thấy con mình mạnh khỏe như vậy. Ngụy Vô Tiện cũng bế đứa trẻ khoảng một tuổi đến làm quen, nó có vẻ rất thích đứa cháu mới của mình. Không khí ở Kim Lân Đài tràn ngập hạnh phúc, họ chờ đợi một ngày mai tươi sáng khi những đứa trẻ trưởng thành và góp phần giúp ích cho tu chân giới
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)
FanfictionTổng hợp các đoản một hoặc nhiều phần ngọt, ngược, đa thể loại 😃 Lưu ý: Đây là Lăng Truy, Lăng công Truy thụ, cân nhắc trước khi xem nhé :)))