108. Hoàng hôn (trung)

42 6 0
                                    

Hôm sau, Kim Lăng vẫn đến lớp rất sớm nhưng khi tới nơi hắn nhận ra Tư Truy tới còn sớm hơn hắn, trong phòng học trống vắng chỉ có một mình y đang ngồi cuối lớp ôn bài. Hắn không nói gì liền về chỗ ngồi xuống, không khí yên lặng này khiến Kim Lăng không nhịn được vô thức liếc sang Tư Truy, ngũ quan của y vô cùng tinh tế kèm theo sự tập trung cao độ càng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần nam tính và thư sinh khiến cho Kim Lăng vô thức đỏ mặt, hắn chật một tiếng thầm trách tên này thế mà còn đẹp hơn cả hắn nhưng ai thèm quan tâm chứ? Dù sao trong mắt hắn y cũng chỉ là một kẻ đáng ghét thích lo chuyện bao đồng mà thôi

Chợt Tư Truy có cảm giác mình đang bị nhìn chằm chằm liền quay sang Kim Lăng hỏi: "Sao thế? Cậu có gì muốn nói với tôi sao?"

Kim Lăng chợt hoàn hồn lại, quay về bộ dạng lạnh lùng thường ngày nói: "Làm gì có, cậu nhầm rồi, tôi chỉ đang nhìn ra ngoài cửa thôi, không phải nhìn cậu đâu"

Tư Truy đến chịu thua với lý lẽ của hắn, bật cười nói: "Được rồi, chắc là tôi nhầm" sau khi xua tan sự ngại ngùng của Kim Lăng, y lại nói tiếp: "Mà này, không ngờ cậu cũng đi học sớm thật đấy, cậu lúc nào cũng tích cực như vậy sao?"

"Không liên quan tới cậu, tôi thích đi học giờ nào là việc của tôi"

Thái độ hờ hững của Kim Lăng không làm cho Tư Truy mất kiên nhẫn, y khéo léo đổi chủ đề: "Được rồi, tôi sẽ không hỏi về vấn đề này nữa nhưng hiện tại tôi còn chưa tham quan trường, giờ giải lao có thể phiền cậu dẫn tôi đi được không?"

"Tại sao lại là tôi chứ? Cậu có thể hỏi những người khác mà"

"Nhưng cậu là tổ trưởng, lại ngồi cạnh tôi nữa, nếu cậu không giúp thì ai giúp đây?"

Đến nước này Kim Lăng hoàn toàn chịu thua với lý luận của Tư Truy, ngay từ đầu hắn vốn không muốn giữ chức tổ trưởng này đâu nhưng vì danh hiệu học giỏi nhất trường hắn không thể không làm cán bộ lớp, tuy đã né được chức lớp trưởng nhưng ít nhất phải làm được chức gì đó để xứng đáng với danh hiệu của hắn. Tuy nhiên, với chức vụ này hắn có thể lấy lý do bận việc kiểm tra bài tập cho các thành viên trong tổ để từ chối nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào đã đồng ý với người ta rồi, và đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Kim thiếu gia không nhận ra là mình lại thiếu nghị lực đến như vậy

Dường như không biết phải nói thế nào nữa hắn liền đổi chủ đề: "Vậy còn cậu thì sao? Đến sớm thế để làm gì?"

Y rất tự nhiên trả lời: "Cũng giống như cậu thôi, tôi thích không khí mát mẻ vào buổi sáng sớm nên thường dậy sớm đi bộ đến trường, vừa dễ chịu lại tốt cho sức khỏe nữa. Tính ra tôi với cậu đều có điểm chung là thích đến lớp sớm nhỉ? Chúng ta cũng hợp nhau đấy chứ"

"Làm...làm gì có, cậu bớt tưởng bở đi" Kim Lăng lại một lần nữa xấu hổ đến mức nói lắp, hắn không muốn nói chuyện với y nữa liền đứng dậy đi ra ngoài lấy chút không khí. Tư Truy nhìn theo khẽ mỉm cười, quả đúng như y dự đoán, Kim Lăng rất dễ bắt chuyện, chỉ là da mặt hơi mỏng mà thôi, hoàn toàn không như cách mà người khác nghĩ về hắn, xem ra sau này y có thể kết thân với hắn rồi

Một vài phút sau, lớp học bắt đầu đông dần và giờ học cũng đã đến, Kim Lăng trở về chỗ ngồi với bộ dạng lạnh lùng như ban đầu nhưng có vẻ không còn cảm giác xa cách như trước nữa, hắn không nói gì nhưng thỉnh thoảng vẫn âm thầm liếc sang Tư Truy khi y chăm chú nghe giảng. Hắn không biết xuất thân của người bạn mới này như thế nào nhưng y có một thứ gì đó thu hút mà hắn không thể giải thích được

Tới giờ ra chơi, Kim Lăng như lời hứa dẫn Tư Truy đi xung quanh tham quan trường, đi tới đâu y cũng tỏ ra rất háo hức và luôn có lời khen nhưng chẳng có nơi nào thu hút y bằng thư viện cả vì nơi này tập hợp rất nhiều loại sách nổi tiếng độc quyền mà ngoài thị trường còn chưa có bán, có lẽ đó là lý do trường này chỉ dành cho những học sinh nhà giàu có thành tích xuất sắc mà thôi. Tư Truy cực kì thích thú với sách vở nơi đây nên đã nán lại khá lâu đến hết giờ ra chơi và lúc trở về lớp còn tranh thủ mượn vài cuốn về đọc. Kim Lăng không hiểu sao y lại có sở thích nhàm chán này nhưng hắn cũng không phàn nàn gì mà nguyện ý ở cùng y trong suốt thời gian tại thư viện. Mọi người trong trường ai cũng đều biết hắn không thích nơi này nhưng lại không có ý định rời đi, họ không biết có gì thu hút được một kẻ luôn thờ ơ với mọi thứ như Kim Lăng nhưng cũng không dám hỏi đành lơ đi để hắn muốn làm gì thì làm

Sau khi tan học, Tư Truy rất hài lòng về những gì mình trải qua ngày hôm nay, y chia tay Kim Lăng sớm và lon ton chạy về nhà, dự định sau khi ăn tiệc cùng gia đình xong sẽ về phòng đọc hết những quyển sách mình mượn được cho tới khuya vì dù sao ngày mai cũng là chủ nhật, y có thể ngủ bù rồi. Nghĩ đoạn, bước chân Tư Truy dần nhanh hơn và mau chóng về đến nhà mình. Vừa đến nơi đã thấy một chiếc xe BMW màu đen đậu trước cửa, y lấy làm lạ ngó vào nhà thì nhận ra Lam Vong Cơ đã về và đang đứng nói chuyện với Ngụy Vô Tiện ở sofa, y vui vẻ chạy đến reo lên: "Otosan* về rồi, con nhớ người lắm"

(*Otosan: ba trong tiếng Nhật)

Lam Vong Cơ đứng dậy, mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt ánh lên một tia ấm áp, nhẹ nhàng xoa đầu y nói: "Ta cũng nhớ con"

Ngụy Vô Tiện nhìn hai người thân của mình đã đoàn tụ liền mỉm cười trêu chọc: "Được rồi, hai người mới xa nhau có ba ngày thôi mà, đừng có làm như cả năm không gặp chứ?"

Y vờ giận dỗi xụ mặt xuống nói: "Cha à, đừng sát phong cảnh như thế chứ?"

"Được rồi được rồi, nhưng đừng gọi ba con thế nữa, chúng ta đã về nước rồi mà"

"Vậy gọi là papa nhé" Tư Truy đề nghị

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu xem như đồng ý, sau đó quay sang Ngụy Vô Tiện nói: "Về bữa tiệc, em đã chuẩn bị xong chưa"

Anh tự tin đáp: "Xong hết rồi, em đã hẹn trước với một nhà hàng cao cấp phục vụ rất tốt, có lẽ họ cũng sắp chuẩn bị xong rồi đó, bây giờ thì mau thay đồ và chuẩn bị đi thôi"

Trong lúc này tại nhà Kim gia, chủ tịch Kim Quang Dao đã nhận được một cuộc điện thoại của cấp dưới là băng nhóm Di Lăng đã bắt đầu lộ diện, họ đã vô tình phát hiện gia đình Ngụy Vô Tiện đang ăn tối tại một nhà hàng nổi tiếng khiến Kim Quang Dao không khỏi lo lắng rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến vị trí số một của băng nhóm Lan Lăng nhưng gã vẫn chưa dám hành động gì, chỉ đưa ra chỉ thị theo dõi thêm một thời gian nữa để chờ thời cơ thích hợp lật đổ băng nhóm này

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ