91. Phi vụ thanh lâu (thượng)

148 14 0
                                    

Nhân dịp sắp tới lễ hội hoa đăng ở Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện muốn dẫn Lam Vong Cơ đến Liên Hoa Ổ chơi một chuyến nhưng người lại bận việc không thể đi, vừa hay thấy Tư Truy có ý muốn đến đó nên ngài đành dẫn y theo để y được mở rộng tầm mắt, Tư Truy cũng rất vui vì có thể sẽ được gặp lại Kim Lăng, hai người đã chính thức yêu nhau được một năm rồi

"Thật là, thằng bé vậy mà đến muộn ư? Tiểu Tư Truy của ta phải làm sao đây? Thật là không có trách nhiệm mà" Ngụy Vô Tiện đặt chén rượu xuống than thở, chả là hôm nay Kim Lăng hứa sẽ đến nhưng giữa chừng lại có chút việc bận nên sẽ đến muộn. Tư Truy có hơi thất vọng nhưng vẫn hiểu cho hắn, nhiệt tình an ủi: "Không sao đâu Ngụy tiền bối, ta chắc rằng A Lăng cũng có nỗi khổ của mình mà, hơn nữa đến muộn còn hơn là không đến, hắn sẽ không quên chúng ta đâu"

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa nguôi giận nói: "Nó mà dám quên con ta cho nó biết tay"

Giang Trừng ngồi một bên không nghe nổi nữa, liền lên tiếng: "Ngụy Vô Tiện ngươi ầm ĩ đủ chưa? Nếu rảnh rỗi quá thì ra ngoài chơi đi, đừng có ở đây than thở làm ảnh hưởng đến môn sinh nhà ta tu luyện"

Ngài nghe vậy thì liếc Giang Trừng một cái, sau đó mỉm cười ác ý, nắm lấy tay Tư Truy, đứng lên nói: "Không cần ngươi nói, vừa hay ta cũng đang muốn ra ngoài. Tư Truy, ta đưa con đi tham quan Vân Mộng"

Và thế là hai người một lớn một nhỏ dắt nhau ra đường lớn tiến vào một khu chợ sầm uất, nơi này khung cảnh nên thơ, thuyền bè qua lại buôn bán tấp nập quả không hổ danh là chợ Vân Mộng nổi tiếng. Ngụy Vô Tiện dẫn Tư Truy dạo quanh các hàng quán, chèo thuyền thưởng cảnh, còn mua rất nhiều rượu và đồ ăn, Tư Truy còn tận mắt chứng kiến tiền bối mình trêu hoa ghẹo nguyệt khi không có phu quân bên cạnh, thật là khiến y mở rộng tầm mắt

Khi mặt trời đã lên cao, hai người họ tạm thời giảm tốc độ nhưng vẫn còn dạo quanh các gian hàng ngắm nghía, Ngụy Vô Tiện tay trái ôm vò Thiên Tử Tiếu, tay phải cầm xiên kẹo hồ lô vừa nhai vừa nói: "Vui thật đó, ta đi lâu như vậy bây giờ quay trở lại Vân Mộng mới thấy đây quả thực mới là thiên đường, tốt hơn ở Cô Tô nhiều, con thấy đúng không Tư Truy?"

Tư Truy lau mồ hôi trên trán mình, cười trừ nói: "Đúng vậy, nhưng đã đi lâu như vậy rồi, người không cho rằng chúng ta nên nghỉ ngơi một chút sao?"

Ngài suy tư một lát rồi nói: "Con nói đúng, vậy thì tìm một khách điếm nào đó nghỉ tạm cũng được"

Hai người đi thêm một đoạn nữa để tìm ra một khách điếm thích hợp dừng chân, đột nhiên Ngụy Vô Tiện dừng lại trước một thanh lâu có bảng hiệu mang tên Túy Hương Lầu, dường như có chủ ý, cười gian nói: "Chỗ này được đó, mau vào thôi"

Tư Truy giật mình phản ứng lại: "Ngụy tiền bối à, nơi này đối với gia quy Vân Thâm là cấm kỵ, chúng ta tuyệt đối không thể vào đâu"

"Ây dà, chỗ này không phải Vân Thâm, con sợ cái gì chứ? Ta vốn là muốn con hiểu biết thêm về sự đời nên mới đưa con vào đây, hơn nữa chỉ là nghỉ chân một chút chứ đâu có qua đêm đâu mà sợ. Đừng lo, có ta ở đây mấy người trong đó không ai dám làm khó con đâu"

Tư Truy không còn cách nào khác đành phải thỏa hiệp, hai người bước vào trong, chào đón họ là một mùi hương đặc trưng chỉ có ở thanh lâu và một gian nhà rộng có đông đảo các mỹ nữ đang chờ đợi tiếp khách, thấy họ vào liền một mực vây quanh lại. Người dẫn đầu bọn họ là một người phụ nữ trung niên ăn mặc lộng lẫy không ai khác chính là tú bà, bà ta cung kính hành lễ nói: "Nhị vị công tử này có vẻ là lần đầu tiên tới đây, hoan nghênh hai vị đến với Túy Hương Lầu bọn ta, ta là Thanh Túc, có thể giúp gì được cho hai vị"

Chưa để họ kịp phản ứng các cô nương đã vây lấy hai người mà ôm ấp, còn chào mời họ qua đêm với mình, thấy Tư Truy có vẻ khó xử, Ngụy Vô Tiện nói: "Bọn ta chỉ đơn giản đến đây nghỉ chân mà thôi, tiểu đồ đệ này của ta đã có ý trung nhân, mong các vị đừng mạo phạm thằng bé"

Một cung nữ đang ôm cánh tay Tư Truy nghe vậy thì mất hứng buông ra nói: "Thì ra tiểu công tử đây đã có ý trung nhân rồi sao? Vậy còn vào đây làm gì chứ? Không sợ người ta ghen à?"

Tư Truy xua đi mùi nước hoa nồng nặc bên người mình, lễ phép nói: "Cô nương hiểu lầm rồi, bọn ta đi đường mệt mỏi, vừa hay ở đây chỉ có mỗi nơi này là có thể nghỉ chân, không còn cách nào khác nên..."

Thanh Túc thấy tú nữ kia hành xử lỗ mãng liền trách nhẹ nàng: "Vân Nhi, không được vô lễ với khách như vậy, nếu hai vị công tử chỉ muốn nghỉ ngơi thì dẫn họ lên phòng ở lầu hai đi, ta sẽ cho người đem thức ăn lên"

"Tốt tốt, vậy phiền bà mang lên một vò Thiên Tử Tiếu, hai phần màn thầu và một bình trà, đa tạ" Ngụy Vô Tiện gọi món rồi cùng Tư Truy theo tú nữ bước lên lầu

Sau khi tú nữ đi khỏi, cửa phòng cũng đóng lại, Ngụy Vô Tiện mới quay lại bộ dáng nghiêm túc nói: "Tư Truy, ở đây có quỷ khí, con có cảm nhận được không?"

Y gật đầu nói: "Không những có mà còn rất rõ ràng. Ngụy tiền bối, không lẽ người nghi ngờ..."

"Không phải nghi ngờ, mà là chắc chắn, thanh lâu này đã bị yêu ma chiếm đóng rồi, e rằng có liên quan đến chuyện nam nhân mất tích mà Giang gia đang điều tra, xem ra chúng ta đã vô tình phát hiện hang ổ của chúng, lần này lời to rồi"

Tư Truy lo lắng hỏi: "Vậy chúng ta phải tìm cách báo cho Giang tông chủ biết"

Ngụy Vô Tiện ngắt lời: "Suỵt, trước hết đừng nói gì, ta muốn âm thầm điều tra trước, xem bọn họ giở trò gì"

Lát sau đồ ăn được mang lên, Ngụy Vô Tiện lấy túi tiền, móc ra một thỏi vàng, đưa cho tiểu nhị nói: "Nói với tú bà của các ngươi bọn ta thấy chỗ này rất được, đổi ý muốn ở lại hai ngày, phiền chuẩn bị cho ta một phòng hai giường"

Tên tiểu nhị vui vẻ liền cảm ơn rối rít rồi bước ra khỏi phòng

Tư Truy cầm lấy tách trà vừa rót, hướng Ngụy Vô Tiện đưa ra nghi vấn: "Sao không phải là hai phòng, người có kế hoạch gì sao?"

"Vẫn chưa, chỉ là bây giờ chúng ta đang ở địa bàn của kẻ địch, ta sợ con ở một mình gặp nguy hiểm nên tốt hơn là ở chung một phòng đi"

Y gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cùng Ngụy Vô Tiện tương kế tựu kế ở lại Túy Hương Lầu điều tra

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ