Thiên Nguyện đặt Kim Lăng xuống một gốc cây rồi mệt mỏi tựa lưng vào đó thở hổn hển. Kim Lăng vỗ vai y nói: "Ngươi vất vả rồi"
Thiên Nguyện mỉm cười xua tay: "Không sao, cũng nhờ có ngươi nên chúng ta mới tới được tận đây, coi như là ta báo đáp ngươi vậy, mà ngươi cũng thật thông minh a"
Kim Lăng khiêm tốn nói: "Đó chỉ là một chút mẹo vặt nhất thời nghĩ ra thôi, ta vẫn còn chưa có nhiều kinh nghiệm đâu"
Thiên Nguyện gác hai tay ra sau đầu nói: "Nhưng ta vẫn thấy ngươi rất giỏi, chả bù với ta chỉ thích đi chơi thôi"
Hắn nhìn y với ánh mắt trìu mến nói: "Đôi lúc đi chơi cũng là một cách để ngươi tích lũy kinh nghiệm đó, hơn nữa không phải ngươi rất giỏi phép thuật sao?"
Y bị khen như vậy thì đỏ mặt quay sang chỗ khác nói: "Cũng chỉ là bẩm sinh đã có, thôi chúng ta không nói chuyện này nữa, mau đi tiếp thôi"
Sau đó y lại tiếp tục cõng hắn đi, được một đoạn thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hú ghê rợn sau đó là một đàn dơi bay về phía họ. Hai người nhắm mắt lại đuổi chúng đi rồi lại cảm thấy bất an khi thấy những cái bóng đen dần dần tiến về phía họ. Thiên Nguyện rút kiếm ra cảnh giác, hình ảnh dần dần hiện rõ ra là một con quái vật đầu trâu, mặt ngựa, mình đại bàng trông vô cùng đáng sợ, nó giống như người bảo vệ của nơi này đang muốn ngăn cản họ bước tiếp. Kim Lăng thấy tình hình không ổn liền nói: "Hay là ngươi bỏ ta xuống đi, cứ như thế này ta sẽ làm gánh nặng cho ngươi mất"
Mặc dù rất sợ nhưng y vẫn kiên quyết nói: "Ngươi đã cứu ta nhiều lần nên ta không bỏ ngươi đâu, mặc dù kiếm pháp của ta không giỏi nhưng vẫn có thể chống đỡ được, ngươi yên tâm. Bám chắt vào đừng để bị rớt đó"
Sau đó y lao đến tấn công con quái vật, do được sở hữu lực tay mạnh mẽ của Tư Truy, Thiên Nguyện có thể cõng Kim Lăng trong lúc di chuyển nhanh mà vẫn đảm bảo hắn không bị ngã. Đường kiếm của Thiên Nguyện lướt nhanh qua người con quái vật để lại vài vết sẹo, nó rít lên một hồi đau đớn rồi tức giận tấn công y. Thiên Nguyện cố lách người né ra để tránh làm cho Kim Lăng bị thương, vô tình lại để bị cào trúng một đường khá sâu trên tay. Hắn thật không thể chịu nổi y vì mình mà làm như vậy liền lớn tiếng nói: "Thiên Nguyện, ngươi mau bỏ ta xuống đi, nếu cứ như vậy ngươi sẽ không thể trụ được nữa đâu"
Y quay sang mỉm cười nói: "Vậy chúng ta cùng chờ xem ta trụ được bao lâu" Sau đó lại tiếp tục chiến đấu. Thiên nguyện can đảm dùng kiếm đối đầu với móng vuốt sắc nhọn của con quái vật, dù bị thương nhiều nhưng vẫn kiên cường chống đỡ. Sau một hồi con quái vật bị y khiêu khích càng trở nên hung dữ hơn, nó dang đôi cánh rộng ra rồi nhảy về phía y, vồ lấy Kim Lăng bay lên. Thiên Nguyện hốt hoảng, vội vàng muốn cứu hắn, không ngần ngại mà nhảy lên kiếm lao về phía nó với tốc độ chóng mặt rồi bỗng chốc nhảy lên hóa thành hình dạng hồ ly và ngày càng to ra, ngoạm lấy cổ của nó rồi đỡ lấy Kim Lăng đang rơi xuống nhanh chóng chạy đi. Y cố gắng hết sức mang người chạy băng qua rừng cây, thoát khỏi biết bao nhiêu con quái vật đáng sợ khác, mỗi một con đều bị y tấn công bằng linh lực phun ra từ miệng cho đến khi thoát khỏi ngọn núi quái vật, lao thẳng xuống chân núi rồi lại tiếp tục hướng đến cung điện Hồ tộc
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)
FanficTổng hợp các đoản một hoặc nhiều phần ngọt, ngược, đa thể loại 😃 Lưu ý: Đây là Lăng Truy, Lăng công Truy thụ, cân nhắc trước khi xem nhé :)))