Tư Truy mỉm cười xua tay nói: "Không cần hành lễ, mà ngươi đang làm gì? Lén lút như vậy chẳng lẽ muốn gặp ta nói chuyện à?"
Kim Lăng thoáng chốc bối rối, lắp bắp nói: "À, ta...ta chỉ muốn nói cảm tạ người vì đã có ơn cứu mạng, thật tình rất muốn báo đáp nhưng không biết phải làm thế nào"
Y bật cười: "Không cần phải đa lễ như vậy, đó chỉ là tình cờ thôi, việc nên làm mà. Nhưng ta thấy khi không cứu ngươi về đây mà để ngươi làm hạ nhân thì cũng thiệt thòi quá, nhà của ngươi ở đâu? nếu không tiện thì ta sẽ cho người đưa ngươi về thả tự do cho ngươi"
Kim Lăng giật mình, hắn không muốn chỉ vừa mới trọng sinh mà y và hắn lại đường ai nấy đi như vậy, thế thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Thế là Kim Lăng đành dùng tới khổ nhục kế, vứt hết liêm sỉ, quỳ xuống nói: "Điện hạ à, xin người đừng đuổi ta đi mà, nói thật với người là ta vốn rất nghèo, cha mẹ mất sớm chỉ sống một mình, trong lúc du ngoạn tới đây lại suýt chết, may mắn được người cứu mạng, ta thật sự muốn dùng tấm thân hèn mọn này phục vụ người cả đời, xin người đừng nhẫn tâm đuổi ta đi mà"
Tư Truy trước giờ chưa gặp tình huống nào khó xử như này cả, y cảm thấy hơi bối rối, đến gần đỡ hắn dậy nói: "Được rồi ta không có ý đuổi ngươi, mau đứng lên đi, để người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu. Nếu ngươi thật sự muốn báo đáp ta tới vậy thì đến cung của ta làm việc đi, hạ nhân ở đó không nhiều, thêm ngươi nữa cũng chẳng sao"
"Vậy tốt quá rồi, đa tạ điện hạ" Kim Lăng mừng rỡ đến mức suýt nữa ôm lấy Tư Truy nhưng may là hắn đã kiềm chế lại cảm xúc của mình. Hành lễ với y lần nữa rồi xin phép lui đi. Tư Truy mỉm cười lắc đầu, nhìn theo thân ảnh xa dần rồi hướng phủ thái tử mà tới
Thái tử Lam gia tên gọi Lam Cảnh Nghi là nghĩa đệ của Tư Truy, cậu với y có quan hệ vô cùng thân thiết, cậu là con ruột của hoàng đế Lam Hi Thần nhưng hoàng hậu sau khi sinh cậu vì quá yếu đã mất sớm nhưng đổi lại sự ra đời của cậu vì vậy cậu luôn mang trong mình trách nhiệm phải kế thừa ngôi vị sau này. Nhưng tính cách cậu vốn hoạt bát, đôi lúc cũng có những hành động quá trẻ con khiến nhiều người cho rằng cậu sau này sẽ không làm được gì nên hồn nhưng Cảnh Nghi chưa từng quan tâm điều họ nói, cậu thậm chí chưa từng nghĩ đến việc kế vị, vẫn để mọi chuyện tới đâu hay tới đó
Cảnh Nghi đang ngồi chờ Tư Truy đến dùng điểm tâm sáng bên đình viện, thấy y bước vào liền mừng rỡ reo lên: "Tư Truy, huynh đến rồi, lại đây ngồi đi"
Đợi Tư Truy ngồi xuống cậu mới nói: "Hôm nay huynh tới trễ nha, trong cung có chuyện gì à?"
Y đáp: "Không có gì quan trọng, chỉ là hôm nay ta vừa gặp hạ nhân mới, muốn nói chuyện với hắn một chút thôi, đệ vẫn đợi ta à, sao không ăn trước đi?"
Cậu thở dài nói: "Ăn một mình thì có gì vui chứ? Huynh đệ chúng ta từ nhỏ không phải làm gì cũng có nhau sao? Ta tất nhiên phải đợi huynh đến rồi mới ăn"
Y nói: "Vậy thì cho ta xin lỗi, lần sau ta sẽ đến đúng giờ"
Cảnh Nghi thấy nghĩa huynh khách sáo như vậy cũng đành lắc đầu xua tay nói: "Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa, ta bảo cung nữ pha lại trà là được. Mà huynh có vẻ để ý đến người mới quá nhỉ? Chẳng lẽ hắn có tài năng gì đặc biệt sao? Hay cũng có pháp lực như chúng ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)
FanfictionTổng hợp các đoản một hoặc nhiều phần ngọt, ngược, đa thể loại 😃 Lưu ý: Đây là Lăng Truy, Lăng công Truy thụ, cân nhắc trước khi xem nhé :)))