Hiện tại, Tư Truy đang đi trên hành lang đến lan thất chuẩn bị cho buổi học, Kim Lăng vẫn bám theo phía sau. Chợt họ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện từ trong phòng bước ra liền đứng lại chào một tiếng, hắn cũng gật đầu một cái, niềm nở hỏi thăm: "Có vẻ con đã hồi phục rồi nhỉ?"
"Cảm ơn Ngụy tiền bối đã quan tâm, con đã đỡ nhiều và có thể quay lại với công việc rồi"
Thấy cách nói chuyện của Tư Truy có phần khách sáo, ngài không cam lòng, nói: "Đừng có xa cách như thế, cứ xem ta là người một nhà là được. Thật tiếc là con đã quên hết ký ức kể từ khi ta trọng sinh nhưng chúng ta vẫn có thể thân thiết như lúc con còn nhỏ mà"
"Chuyện đó...con vẫn chưa nhớ ra. Xin lỗi vì đã làm tiền bối khó chịu, vãn bối sẽ chịu phạt sau. Bây giờ con phải đến lớp rồi, xin phép" Y cung kính cúi đầu nhận tội dù không có lỗi gì, thật ra từ lúc được đưa về Vân Thâm y đã mất hết ký ức từ năm ba tuổi trở đi và chỉ nhớ lại sau khi gặp Ôn Ninh mà thôi. Những thứ y biết hiện giờ về Di Lăng Lão Tổ chính là những lời đồn truyền miệng rằng ngài là người tốt nhưng một thời sa cơ lỡ vận mà thôi. Tư Truy chào Ngụy Vô Tiện một tiếng rồi rời đi, Kim Lăng cũng không nói câu nào lặng lẽ theo sau.
Đi ngang qua Ngụy Vô Tiện, ngài nói nhỏ vào trong tai hắn: "Để mắt tới thằng bé giúp ta nhé"
Kim Lăng khẽ gật đầu, cho dù không nói hắn cũng sẽ làm bởi vì đó là điều cần thiết để khiến y nhớ lại những kỷ niệm về hắn vì lời hẹn ước của hai người vẫn cần phải được thực hiện.
Đến trước cửa lan thất, Tư Truy bất ngờ dừng lại, quay sang hỏi: "Ngươi định theo ta tới bao giờ đây? Đừng có nói là muốn vào học luôn đấy nhé?"
Hắn mặt dày đáp: "Tất nhiên rồi, ta cũng muốn xem thử giờ học ở Vân Thâm như thế nào"
Tư Truy liếc xéo hắn rồi mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm mà đi vào trong. Điều đó khiến Kim Lăng rùng mình, hắn không ngờ con người của Tư Truy trước đây lại lạnh lùng và đáng sợ như vậy.
Sau một canh giờ ngồi học, Kim Lăng bắt đầu thấy quyết định này quả đúng là một sai lầm, cách giảng bài dài dòng của Lam lão vô cùng nhàm chán và buồn ngủ, hắn chỉ ngồi xem thôi mà đã ngáp mấy chục lần rồi nhưng không hiểu sao Tư Truy và các môn sinh khác lại có thể tập trung đến như vậy. Hắn tự nhủ nếu ngày nào cũng học như thế này thì thà chết còn hơn.
Giờ học dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, Kim Lăng có cảm giác mình sắp đuối đến nơi rồi nhưng ngay khi thấy Tư Truy đang xếp sách vở chuẩn bị đi về, hắn liền xuất hiện trước mặt y, chống hai tay lên bàn, nói: "Vậy là học xong rồi nhỉ, chúng ta cùng đi đâu đó chơi nhé?"
"Không được, ta phải đi luyện kiếm" y trả lời một cách lạnh lùng
"Thôi nào, vừa mới học xong mà, ngươi cũng phải tìm cách thư giãn đi chứ"
"Không thích, nếu ta không giỏi hơn thì sau này sẽ không thể làm gì được hết" không khí xung quanh hai người chợt lắng xuống bởi câu nói của y. Tư Truy của ba năm trước luôn là người khao khát được tin tưởng vì từ nhỏ y thậm chí còn không biết gia đình mình là ai nhưng may mắn được cứu về đây nên y phải dốc hết sức phụng sự cho gia tộc, cho dù có khổ sở đến đâu đi chăng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)
FanfictionTổng hợp các đoản một hoặc nhiều phần ngọt, ngược, đa thể loại 😃 Lưu ý: Đây là Lăng Truy, Lăng công Truy thụ, cân nhắc trước khi xem nhé :)))