26. Ta không muốn có hài tử (thượng)

574 31 17
                                    

Kim Lăng và Tư Truy đã kết làm đạo lữ được hai năm, hôm nay là sinh thần của Kim Lăng nên hắn uống khá nhiều, Tư Truy phải đưa hắn trở về tĩnh thất. Khó khăn đặt con người đã say mèm lên giường, Tư Truy thở nhẹ vài hơi rồi định đứng dậy chuẩn bị ít nước nóng thì bị Kim Lăng giữ chặt vạt áo, hắn nhìn y bằng ánh mắt mơ màng nói: "A Nguyện, đừng đi...ở lại với ta"

Tư Truy mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng gỡ vạt áo khỏi tay hắn nói: "Thôi nào A Lăng, ta chỉ muốn đi giúp ngươi lau người thôi mà, sẽ không đi xa đâu, ngươi ngủ đi được không?"

Hắn bỗng nhiên bật dậy nắm lấy tay y nói: "Ta không thể ngủ nếu không có ngươi được" rồi hắn kéo mạnh người y xuống đè lên nói: "Ta yêu ngươi A Nguyện"

Hắn bắt đầu phà hơi thở lên cổ y, Tư Truy biết hắn muốn làm gì liền đẩy hắn ra nói: "Được rồi, ta cũng yêu ngươi, A Lăng...a, ngươi say rồi...dừng lại đi..." tiếng nói của y bắt đầu đứt quãng khi hắn liếm lên xương quai xanh, sau đó lại cắn nhẹ vài cái lên đó. Tư Truy nhận ra mình vừa thất thố, che miệng lại, mắt ngấn lệ nói: "A Lăng, không được, ngươi tha cho ta có được không, ta...còn chưa sẵn sàng" Tư Truy biết vốn dĩ trở thành đạo lữ thì phải làm chuyện này nhưng y sợ mỗi khi nghe thấy âm thanh "mỗi ngày" của nhị vị tiền bối nhà mình, và hơn thế nữa, y là một địa khôn, từ khi biết được thuộc tính của mình y đã được chẩn đoán là rất khó có thai vì đã ngoài hai mươi rồi mà chưa từng có dấu hiệu phát tình, mặc dù vậy y vẫn không muốn trở thành một thú vui dưới thân người khác. Đó là lí do hôn lễ của y không hề có cảnh động phòng diễn ra

Đối mặt với dáng vẻ đáng thương của y, Kim Lăng vẫn không khoan nhượng mà sờ khắp người y nói: "Ta muốn ngươi...bây giờ" Sau đó hắn nới lỏng đai lưng của y ra, kéo nó tuột xuống. Tư Truy đạt đến tột cùng của sự sợ hãi, theo bản năng dồn hết sức đẩy người lăn sang một bên rồi vùng chạy nhưng vừa được vài bước đã bị người kia ôm lại, y té xuống đất nhưng vẫn cố đẩy người ra nói: "Đừng lại đây, xin ngươi"

Bộ dạng Tư Truy lúc này quần áo xốc xếch, vai áo trễ xuống để lộ ra nửa bên ngực nhỏ nhắn và bờ vai trắng hồng càng khiến Kim Lăng muốn ăn sạch y. Hắn trước giờ luôn dịu dàng, cố gắng kiềm chế ham muốn của mình đối với y nhưng hôm nay trong cơn say ham muốn ấy đã lên đến đỉnh điểm, hắn không thể nhịn được nữa, không chần chừ mà túm lấy y đè xuống đất, Tư Truy vùng vẫy hét lên: "Bỏ ta ra, ta không muốn... không muốn...um...um...um"

Hắn chặn miệng y lại bằng một nụ hôn thật sâu, sự phản kháng của y càng khiến hắn dễ dàng cạy mở hàm đưa lưỡi vào bên trong, nước bọt không kịp nuốt theo quai hàm chảy dài xuống cổ. Mặt Tư Truy đỏ như quả gấc, cố né tránh chiếc lưỡi hư đốn kia nhưng vẫn bị nó bắt được. Kim Lăng ra sức hút hết chất ngọt trong miệng y, tin tức tố mùi bạc hà của y tiết ra hòa quyện với mùi rượu trên người Kim Lăng càng khiến nụ hôn trở nên nồng nàn, say đắm. Cứ như vậy một lúc lâu đến khi không khí ngày càng cạn dần, cả hai không thở được nữa Kim Lăng mới luyến tiếc buông ra, bờ môi còn lưu luyến kéo theo một sợi chỉ bạc

Cả người Tư Truy mềm nhũn lọt thỏm vào ngực Kim Lăng, mắt y phủ một tầng hơi nước, thở dốc cố hớp từng ngụm không khí, từng giọt nước mắt ào ạt chảy xuống, y nghẹn ngào nói: "Kim Lăng...hức...ta ghét ngươi"

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ