102. Nghiệt duyên (thượng)

137 9 0
                                    

Thân phận Ôn gia của Tư Truy đã bị lộ, còn kinh khủng hơn nữa là Kim Lăng đã biết điều đó và hắn không thể chấp nhận nổi do vẫn còn ám ảnh mối thù giết cha mẹ và ngoại phụ mẫu của hắn. Hiện tại hắn đang rất phẫn nộ cầm kiếm chĩa thẳng vào y, lòng hắn đau như cắt khi biết được người thuộc gia tộc hắn ghét nhất lại là người hắn yêu suốt mấy năm qua

Tư Truy mặt không đổi sắc đứng nhìn Kim Lăng, y biết giờ phút này mình không thể biện minh được gì nữa. Phải, y chính là dư nghiệt Ôn thị người người căm ghét, bộ bạch y Lam gia y đang mặc trên người chỉ là cái mác để che đậy thân phận hèn hạ này mà thôi, nhưng y không hề hối hận vì được chết trong tay người y yêu, đó chính là một niềm vinh hạnh mà cả đời này y cầu còn không được

"A Lăng..." Tư Truy từng bước tiến về phía Kim Lăng khiến hắn bối rối, tay cầm kiếm khẽ run: "Ngươi tính làm gì? Đừng qua đây, nếu không ta sẽ ra tay đó"

Y bỏ ngoài tai lời của hắn, một lòng muốn đến gần hắn hơn nữa

"Giết hắn đi, giết hắn đi" tiếng reo hò cổ vũ của các tu sĩ xung quanh ngày một lớn hơn, ai cũng muốn y chết nhưng hắn thì lại có chút do dự, chẳng lẽ mối quan hệ của hai người phải chấm dứt tại đây sao?

Lúc này Tư Truy đã thật sự đứng ở trước mặt của Kim Lăng, y mỉm cười như muốn an ủi hắn: "Không sao đâu, cứ ra tay đi, ta sẽ không chống trả. A Lăng... à không, Kim tông chủ, ngươi giết ta rồi sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều đó, nghe lời họ, giết ta đi"

Khi y nói ra những lời này tâm không động, cũng không hề sợ hãi nhưng lại làm cho đối phương kích động không thôi, tay Kim Lăng cầm kiếm run rẩy, hắn toan hạ tay xuống, nói: "Không...ta không làm được..."

"Vậy để ta giúp ngươi" Tư Truy cười dịu dàng cầm tay Kim Lăng, hướng mũi kiếm vào tim mình, đâm thẳng vào

"A Nguyện, ngươi điên rồi sao? Ngươi..." Kim Lăng hối hận rồi, hắn càng muốn rút tay ra, y càng giữ chặt lấy khiến cho máu chảy ra càng lúc càng nhiều. Tư Truy bước một bước, thanh kiếm cắm càng sâu hơn cho đến khi xuyên thẳng qua lưng y, một dòng máu đỏ chậm rãi chảy ra từ miệng, Tư Truy vẫn dịu dàng ấm áp cười với hắn, đưa tay lên chạm vào mặt hắn nói: "A Lăng, ta yêu ngươi...nhưng chúng ta không có duyên rồi...nếu có kiếp sau...hi vọng...chúng ta...sẽ không gặp lại nhau nữa...vĩnh biệt" dứt lời y cố rướn người hôn lên môi hắn sau đó từ từ ngã xuống.

Kim Lăng đứng như trời trồng, mặt kệ vết máu nơi khóe miệng của ai đó vừa để lại, hắn quỳ xuống ôm lấy thi thể y, điên cuồng hét lớn: "A Nguyện, ngươi mau tỉnh lại đi...ta sai rồi, ngươi tỉnh lại ta sẽ không trách ngươi nữa, làm ơn đi...A Nguyện..." từng hàng nước mắt không ngừng chảy xuống, rớt lộp độp trên khuôn mặt của ái nhân lúc này đã tắt hẳn nụ cười. Kim Lăng đã khóc rất nhiều khiến mọi người xung quanh đều im lặng, họ không hiểu vì sao hắn đã giết được người hắn hận rồi nhưng vẫn còn luyến tiếc y như vậy, hóa ra đây chính là nghiệt duyên sao?

Trời đã bắt đầu đổ mưa, đám đông từ từ tản ra hết, chỉ còn lại vài người. Kim Lăng vẫn ngồi bất động ở đó với thi thể người thương trên tay. Những người thân của hắn và y cũng vô cùng đau khổ, Ngụy Vô Tiện khóc ngất đi trong lòng Lam Vong Cơ, ngài rất muốn giúp Tư Truy nhưng ý y đã quyết, dù thế nào cũng không thể ngăn cản. Cảnh Nghi cũng không nhìn nổi nữa, lẳng lặng bỏ đi, cuối cùng người huynh đệ tốt của cậu cũng đã không còn, cậu còn ở đây làm gì cơ chứ? Giang Trừng lấy ra một chiếc ô đến bên cạnh Kim Lăng, an ủi bảo hắn cùng về với mình nhưng giờ phút này hắn chỉ muốn ở một mình cùng y mà thôi, người làm cữu cữu như người cũng không muốn miễn cưỡng nữa đành phải quay đi nhưng chưa đi được bao xa đã nghe thấy một tiếng kiếm xé gió, người quay lại, kinh hoàng khi nhận ra Kim Lăng đã ngã xuống bên cạnh Tư Truy, vết thương trên cổ hắn vẽ nên một đường máu sắc bén. Chiếc ô rơi xuống, hòa vào cùng màn mưa vô tận, mối nghiệt duyên cứ thế kết thúc ở đây

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ