27. Ta không muốn có hài tử (trung)

464 29 6
                                    

Cảnh báo ooc nặng, ta có cảm giác mình đang đổi tính cách của hai người này cho nhau ಥ‿ಥ

--------
Sáng hôm sau vào giờ thìn, Kim Lăng thức dậy, nhìn về phía người bên cạnh đang ngủ, hắn khẽ hôn vào má y một cái rồi kéo chăn lên cho y, tiểu bảo bối của hắn đã vất vả rồi

Kim Lăng rời giường thay quần áo rồi thần thanh khí sảng bước ra khỏi phòng chuẩn bị đồ ăn sáng cho Tư Truy thì gặp Ngụy Vô Tiện từ tĩnh thất bước ra, đêm qua họ đến dự sinh thần của Kim Lăng nên đã ngủ lại đây. Ngụy Vô Tiện đang xoa cái hông đau của mình, quay sang thấy Kim Lăng thì nhanh chóng biến lại dáng vẻ hớn hở thường ngày nói: "A Lăng, trông con đầy sức sống thế, đêm qua không phải đã uống say sao? Chẳng lẽ..."

Thấy nụ cười trên mặt Ngụy Vô Tiện dần dần mất đi nhân tính, Kim Lăng vội vã làm động tác im lặng với Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi nói nhỏ thôi, coi chừng Hàm Quang Quân nghe thấy"

"Nghe cái gì?" đúng lúc này Lam Vong Cơ đã chuẩn bị xong, đi đến cạnh Ngụy Vô Tiện, ngài cười hì hì nói: "Không có gì. Lam Trạm, chúng ta đi ăn điểm tâm thôi"

Sau đó họ liền rời đi, Ngụy Vô Tiện đi qua Kim Lăng tiện thể nói nhỏ với hắn: "Lần đầu sao? Nhớ giữ cho kĩ đó"

Sau khi Kim Lăng đến bếp lấy một ít cháo, hắn lập tức quay về phòng thì thấy Tư Truy đã tỉnh nhưng y vẫn trùm chăn nằm đó, hướng mặt ra cửa, vừa thấy Kim Lăng mặt y lại đỏ lên, vội vã kéo chăn lên đầu. Hắn nghĩ chắc là y vừa dậy thôi liền đến lấy chăn xuống muốn đỡ y nhưng y liền rụt người lại nói: "Đừng chạm vào ta"

Kim Lăng lo lắng hỏi: "Sao thế, ngươi đau ở đâu sao?"

Tư Truy khẽ trách hắn: "Khắp người đều đau, đau đến không dậy nổi, ngươi ác lắm...A" Y định ngồi dậy nhưng lại chạm đến eo, đau thắt vô cùng, cảm giác như bị một sợi dây siết chặt không thoát ra được. Kim Lăng lúc này mới cảm thấy hối hận, đáng lẽ hắn không nên mạnh tay như vậy, để y bị tổn thương rồi. Hắn dịu dàng nói: "A Nguyện đừng giận, ta sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Ngoan, dậy ăn cháo đi" Tư Truy cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi chăn, Kim Lăng nâng phía sau giúp y ngồi dậy và đút cháo cho y

Tư Truy nghỉ ngơi vài ngày đã sớm khỏe lại, cuộc sống của y với Kim Lăng lại êm đềm trôi qua và không xảy ra bất cứ chuyện gì cho đến một tháng sau, Tư Truy bắt đầu có những biểu hiện chán ăn, thường bỏ bữa và gầy đi rất nhiều. Kim Lăng nhiều lần muốn tìm lang y tới nhưng y từ chối và chỉ nói là hơi mệt thôi. Biết không khuyên được y, Kim Lăng cho rằng y chỉ ngán đồ ăn ở đây thôi nên đành đưa y trở về Vân Thâm một thời gian

Hai người nhanh chóng ngự kiếm đến đó, những sư đệ của Tư Truy thấy y trở về liền vui mừng vây quanh y và gọi các trưởng bối ra đón, cũng lâu rồi từ khi kết hôn với Kim Lăng y chưa được trở về nhà

Lam Hi Thần gọi nhà bếp chuẩn bị vài món thanh đạm như một bữa cơm gia đình đón chào đôi phu phu trẻ này nhưng Tư Truy chỉ ăn được vài đũa đã cảm thấy buồn nôn và chạy ra ngoài, Kim Lăng đuổi theo xem y có xảy ra chuyện gì hay không. Sau khi nôn hết mọi thứ, hắn đưa khăn tay và vuốt lưng cho y nói: "Ngươi làm sao vậy A Nguyện, nếu ngươi bệnh thì phải nói với ta một tiếng, đừng cố chịu đựng như vậy. Nào, chúng ta vào trong thôi"

Kim Lăng đỡ Tư Truy vào nhà cho Lam Hi Thần bắt mạch, tâm trạng ngài từ bình thường chuyển sang thay đổi vô cùng bất ngờ, ngài nói: "Thật là tuyệt vời a, chúc mừng hai con, Tư Truy con có hỉ rồi"

Kim Lăng vui mừng khôn xiết nói: "A Nguyện, tốt quá rồi, cuối cùng ta cũng được làm phụ thân rồi"

Mọi người cũng rất mừng cho họ, liên tục chúc mừng, cứ tưởng Tư Truy sẽ vui nhưng thay vào đó y không nở một nụ cười nào, trầm mặc nói: "Vậy thì phá đi, ta không muốn có hài tử"

Mọi người nghe câu đó như xét đánh ngang tai, Kim Lăng lao đến nắm lấy vai y nói: "A Nguyện, ngươi điên rồi sao? Đó là con của chúng ta đó, khó khăn lắm mới có được, ngươi không thể phá nó"

Ngụy Vô Tiện cũng nói: "Phải đó, Tư Truy, con nghĩ lại đi, ta vốn là Cùng Nghi nên khả năng sinh sản là rất thấp nhưng từ trước đến giờ ta luôn muốn cùng Lam Trạm có một đứa con, đó chính là món quà mà ông trời ban tặng cho vợ chồng con đó"

Mọi người ai nấy đều ra sức khuyên Tư Truy, sau cùng y đứng dậy đập bàn, gắt lên nói: "Con nói không là không, mọi người không hiểu à? Đứa bé này không thể được sinh ra, mau giúp con phá đi nếu không con sẽ tự mình làm"

Tư Truy với lấy con dao gọt trái cây trên bàn thì bị Kim Lăng giằng lại, tát cho một cái, y ôm một bên má ngã ngồi xuống ghế, hắn nói: "A Nguyện, ngươi điên rồi, không lẽ ngươi ghét ta đến mức không muốn có con với ta sao? Ta yêu ngươi A Nguyện, ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi, sao ngươi lại muốn khiến ta thất vọng chứ? Nếu ngươi không hài lòng về ta chỗ nào thì cứ nói, ta sẽ sửa, đừng làm tổn hại đến sinh linh vô tội như vậy"

Tư Truy ngẩng mặt đối diện với Kim Lăng, nước mắt y không tự chủ được mà tuôn ra, y nói: "A Lăng, ngươi có biết tại sao ở chốn Vân Thâm này chỉ có mình ta là địa khôn không? Vì ta vốn dĩ không phải người Lam gia, nếu như để đứa trẻ sinh ra mang dòng máu của ta, chắc chắn sẽ bị người đời căm ghét, vậy thì thà không sinh ra sẽ tốt hơn, ta không muốn nó trở thành gánh nặng cho ngươi"

Tâm trạng Kim Lăng càng ngày càng trở nên vặn vẹo, hắn không nói được gì nữa, đôi mắt mở to như bị sốc tâm lý. Tư Truy thấy hắn như vậy liền cười thê lương nói: "Sao vậy? Sợ rồi phải không? Nói thật, ta đồng ý lấy ngươi chỉ vì ta yêu ngươi rất nhiều nhưng mà ta luôn lo lắng một ngày nào đó thân phận của ta sẽ bị bại lộ và ngươi sẽ thù ghét ta như người Ôn gia trước đây, bây giờ xem ra không thể giấu được nữa rồi. Ta xin lỗi, nếu như ngươi không cần ta nữa thì li hôn đi, ta mệt rồi"

Dứt lời, y đứng dậy bước ra khỏi phòng ăn, Kim Lăng đứng hình một lúc lâu như không tin vào những gì mình nghe thấy nữa. Lam Hi Thần nói: "Kim tiểu tông chủ, ta biết con đang rất đau lòng nhưng mà từ khi Vong Cơ cứu Tư Truy về, thằng bé chỉ mới có ba tuổi, điều duy nhất nó sợ từ khi nhớ lại được thân phận mình chính là mang họ Ôn, chúng ta đã giúp nó bảo vệ bí mật này rất lâu rồi. Sở dĩ thúc phụ chấp nhận chúng ta giữ lại nó chính là thằng bé là một đứa trẻ ngoan, cho đến bây giờ nó chưa từng làm điều gì sai trái cũng như chưa từng có ý định trả thù ai cả. Bản chất của thằng bé là như vậy, ta hi vọng con sẽ yêu thương và chăm sóc nó cả đời"

Kim Lăng lúc này đã thông suốt, hắn kiên định nói: "Con đã hiểu rồi, con sẽ đi tìm A Nguyện"

Về phía Tư Truy, y đang trên đường trở về phòng thì bỗng nhiên cảm thấy vô cùng chóng mặt, mọi thứ trước mắt dần trở nên nhòe đi, đành dừng lại vịn vào tường, cuối cùng chịu không nổi nữa liền ngã xuống ngất đi

Kim Lăng vừa ra khỏi cửa đã nghe môn sinh bên ngoài chạy vào báo: "Không ổn rồi, Tư Truy huynh gặp chuyện, ngất xỉu rồi"

Mọi người nhanh chóng chạy đến thì thấy Cảnh Nghi đang đỡ y, Kim Lăng lao đến đẩy cậu ra ôm y vào tĩnh thất

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ