Hôm nay Vân Thâm Bất Tri Xứ náo nhiệt hơn mọi khi rất nhiều vì sắp có một hỉ sự lớn diễn ra giữa Lam nhị công tử Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ và Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện. Nghe có vẻ hơi vô lý vì một người dương quang chói lọi, tiếng lành đồn xa ngàn dặm và một người tu ma đạo lại đến bên nhau nhưng điều này đã thật sự xảy ra. Mặc dù trước đó đã có khá nhiều chỉ trích từ phía người ngoài và trưởng lão Lam Khải Nhân cũng một mực phản đối quyết định này nhưng dần dà hiểu được tình yêu và mong muốn hạnh phúc của đứa cháu yêu quý của mình, ông đành phải thành toàn cho cặp đôi này, dù sao Ngụy Vô Tiện bây giờ cũng đã trở thành một nhân tài được phần nhiều người trong giang hồ tin tưởng
Khi sự kiện trọng đại này diễn ra tất nhiên sẽ có sự góp mặt của nhiều thế gia lớn nên môn sinh Lam gia lần này sẽ phải vô cùng bận rộn để chuẩn bị cho hôn lễ, Tư Truy là một trong số đó. Y cùng các huynh đệ vất vả chạy ngược chạy xuôi đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Lúc xuống trấn để mua vải đỏ trang trí, y đã vô tình bắt gặp Kim Lăng cũng đang đi dạo gần đó, hai người đã dừng lại nói chuyện một lát
Kim Lăng mở lời: "Ngươi đang chuẩn bị hôn lễ cho họ Ngụy đó sao? Có cần ta giúp gì không?"
Tư Truy mỉm cười đáp: "Không cần đâu, chỉ là mấy mảnh vải thôi, ta tự đem chúng về là được. Ngày mai sẽ tiến hành hôn lễ, Kim tông chủ chỉ cần nhớ đi là ta vui lắm rồi. Vậy nha, ta về trước đây, không thể để mọi người chờ được"
"Lam Nguyện, đợi đã" Kim Lăng còn chưa kịp nói thêm điều gì y đã nhanh chóng biến mất trong đám đông.
Hắn bèn thở dài buông thõng tay xuống, mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Thật ra lúc gặp y hắn đã rất vui, cứ tưởng có thể nói chuyện nhiều hơn ai dè y lại bận đến như vậy. Lúc đối diện với Tư Truy, Kim Lăng đã để ý thấy quanh mắt y xuất hiện quầng thâm, có lẽ đã phải thức cả đêm để lo cho cái hôn lễ chết tiệt này. Hắn thầm ghen tị với những kẻ sống cùng với y, họ lúc nào cũng được tiếp xúc gần với người mà hắn thầm thương trộm nhớ trong khi phận làm tông chủ như hắn lúc nào cũng bận rộn, không có nhiều thời gian gặp y. Có thể nói, kể từ khi đảm nhiệm chức vụ này, khoảng cách giữa y và hắn ngày một xa cách, chẳng lẽ cách biệt thân phận giữa tông chủ và môn sinh thật sự không thể đến được với nhau sao? Đối với Kim Lăng, Tư Truy chính là vầng ánh dương của hắn, một người luôn luôn nở nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời. Nhưng đáng tiếc, nụ cười đó không bao giờ là dành cho hắn bởi mặt trời luôn soi sáng vạn vật chứ không phải để hắn ích kỷ mà chiếm lấy. Bởi vậy, dù rất yêu Tư Truy nhưng Kim Lăng cũng chỉ có thể giữ riêng một mình mà thôi
"Này, ngươi thích vị công tử đó đúng không?" Kim Lăng giật mình quay sang giọng nói bên cạnh mình, hóa ra là một bà thầy bói đang ngồi ở lề đường, đó là một cụ bà choàng áo khoác che kín nửa trên mặt trông có vẻ rất bí ẩn
Hắn không hiểu sao bà ta lại đoán được tâm tư của mình liền tò mò hỏi: "Sao bà lại nghĩ vậy?"
Bà thầy bói đáp: "Ta có thể nhìn thấy mọi thứ, kể cả sâu bên trong tâm hồn ngươi"
Nghe câu này khiến Kim Lăng cảm thấy rợn tóc gáy, có lẽ mụ già này không hẳn là người tốt, cần phải dè chừng một chút, hắn tức giận nói: "Bà thôi đi, chắc chắn chỉ là đoán mò thôi, ta là nam nhi sao có thể thích y được chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)
FanficTổng hợp các đoản một hoặc nhiều phần ngọt, ngược, đa thể loại 😃 Lưu ý: Đây là Lăng Truy, Lăng công Truy thụ, cân nhắc trước khi xem nhé :)))