48. Thao túng (trung)

146 16 2
                                    

Hôm sau Tư Truy một lần nữa tỉnh lại, sức mạnh của Loạn Tâm Phù đã tạm thời hết tác dụng, y thấy mình không còn một mảnh vải che thân, cơ thể  lại vô cùng đau nhức, không thể cử động nổi nữa, y tự trách bản thân mình vậy mà lại bị cái thứ tà ma ngoại đạo đó điều khiển, hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của nó

Tư Truy không muốn ở lại đây một giây phút nào nữa, y bước xuống giường định trốn đi nhưng vừa đứng lên đã đau đến mức đứng không vững, ngã xuống đất. Y cố gồng mình bò dậy lếch đến cửa, khó khăn đưa tay với lên tay cầm để mở nó ra nhưng y không ngờ rằng đúng lúc đó Kim Lăng đã mở cánh cửa bước vào thấy y đang cố che nửa thân trên bằng một chiếc áo ngoài, bộ dạng bên dưới có chút ướt át cơ hồ còn đang sưng đỏ lên. Y nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi xen lẫn tức giận, run rẩy nói: "Ngươi...ngươi muốn làm gì?"

Kim Lăng cười nửa miệng nói: "A Nguyện, ngươi thành ra thế này còn muốn trốn à?"

Rồi hắn tiến đến nâng cằm y lên nói: "Ngươi biết ngươi làm vậy sẽ câu dẫn người khác không? Ngay cả ta cũng muốn đè ngươi ra mà tiếp tục chuyện đêm qua đó"

'Chát' Tư Truy ra sức tát vào mặt Kim Lăng, hét lên: "Ngươi thật vô sỉ, có giỏi thì giết ta đi, ta thà chết còn hơn trở thành con rối trong tay ngươi"

Kim Lăng ôm một bên mặt đau của mình, cười lớn một trận rồi nói: "Ngươi khá lắm, còn dám tát ta, nhưng ta sẽ không để ngươi toại nguyện đâu, ngươi còn phải sống để thỏa mãn ta nữa chứ. Đừng quên ngươi đã bị ta phế đi toàn bộ tu vi rồi, nếu chống cự hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó, đợi ngươi khỏe lại chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành hôn lễ, ngươi sẽ sớm trở thành phu nhân của bản vương thôi"

Tư Truy mặc dù muốn tiếp tục phản kháng nhưng không thể, y bất lực mặc hắn mang mình trở lại giường, y không muốn bất kì ai vì mình mà gặp nguy hiểm nữa. Kim Lăng cho người mang tới một thao nước nóng và ít thức ăn để lên bàn rồi giúp Tư Truy cởi quần áo và lau người, còn cả việc bôi thuốc vào vùng kín bị tổn thương nữa. Mặc dù rất đau nhưng y vẫn cố gắng không thốt ra bất cứ tiếng động nào, tự nhủ mình phải mạnh mẽ mới có thể thoát khỏi đây được

Sau khi xong hết mọi việc, Kim Lăng đem đồ ăn tới đút cho y, Tư Truy đưa tay chặn lại ngay khi hắn định múc muỗng đầu tiên nói: "Để ta tự ăn"

Giọng điệu Kim Lăng bỗng chốc trở nên dịu dàng nói: "Không được, ngươi đang mệt không thể tự làm được đâu, để ta giúp ngươi" Dù nói vậy nhưng ánh mắt hắn lại thập phần đe dọa, Tư Truy đành phải nhượng bộ để hắn đút mình. Nuốt từng muỗng cháo vào trong miệng y cảm thấy vị của chúng vô cùng đắng, không thể nào nuốt nổi, y cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào ra nơi khóe mi, căm hận con người mà hắn từng xem là bằng hữu tốt nhất nay lại mang cái tư tưởng muốn chiếm lấy y làm của riêng tùy ý thao túng. Đến khi bát cháo vơi phân nửa, Tư Truy bảo hắn dừng lại nói: "Đủ rồi, ta không nuốt nổi nữa đâu, ngươi mau đem nó ra ngoài đi"

Hắn nghe vậy biết không thể ép y thêm nữa liền cho y uống một chút nước rồi nói: "Được rồi, vậy ngươi ngủ thêm đi, nhớ là đừng có giở trò nữa đó, ta sẽ sớm quay lại thôi, nương tử của ta" Hắn còn cố ý nhấn mạnh bốn chữ cuối để y biết mà giữ đúng thân phận mình rồi đem đồ ném cho hạ nhân và bước ra ngoài

Tư Truy mệt mỏi nằm lại xuống giường, suy nghĩ về vài việc trong quá khứ, về những năm tháng tươi đẹp bên người thân của mình có cả sự hiện hữu của Kim Lăng, rõ ràng hắn vốn không phải loại người như vậy, chỉ là hắn phải chịu quá nhiều áp lực dẫn đến việc mất hết lí trí và mặt đá âm tà kia lại chọn đúng thời điểm để kích phát những uất ức trong hắn hóa thành sự thù hận. Bây giờ mọi thứ đã đi quá xa, với khả năng của y bây giờ thì không cách nào cứu vãn được nữa, chỉ có thể đợi những người khác tới cứu mình mà thôi

---------
Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Âu Dương Tử Chân cảm thấy Lam gia đang rất căng thẳng nên quyết định đến đây một chuyến và gặp Cảnh Nghi ở cổng, một người hiếu động như cậu mà bây giờ lại kiệm lời hẳn ra, bởi vì việc huynh đệ của mình bị bắt đã gây không ít bất an cho cậu. Hai người chào nhau vài câu rồi nói: "Mọi chuyện sao rồi, có thông tin gì mới chưa?"

Cảnh Nghi lắc đầu đáp: "Không có, bọn ta vẫn đang cố tìm cách cứu Tư Truy nhưng các trưởng bối vẫn chưa tìm ra biện pháp nào thích hợp cả, ta hi vọng đại tiểu thư sẽ không làm hại y"

Tử Chân an ủi: "Đừng lo, ta nghĩ có lẽ sẽ sớm tìm ra cách thôi mà"

Cảnh Nghi khẽ gật đầu rồi hai người cùng nhau bước vào trong. Lúc này các trưởng bối đang ngồi ở phòng trà để bàn về kế hoạch lấy đi Loạn Tâm Phù từ tay Kim Lăng và giúp hắn thoát khỏi sự hắc hóa này, hai thiếu niên muốn tham gia vào câu chuyện và đã được sự đồng ý của họ

Ngụy Vô Tiện nói: "Việc trước mắt phải làm chính là tránh kích động các thế gia khác làm loạn lên, chúng ta cần phải tương kế tựu kế, ít nhất cũng phải đột nhập được vào đó và lấy trộm Loạn Tâm Phù nhưng việc này cũng rất nguy hiểm a"

Lam Hi Thần nói: "Ngụy công tử nói rất đúng, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị tấn công ngược lại và trở thành con rối, vậy phải làm sao đây?"

Giang Trừng suy nghĩ một lúc rồi nói: "A Lăng là do ta nuôi lớn, ta không tin thằng bé sẽ không còn một chút tình cảm nào, hay là để ta đi, có lẽ sẽ thuyết phục được nó"

"Không được Vãn Ngâm, Kim tông chủ đã hắc hóa rồi, sẽ không nói lí lẽ với ngươi đâu, ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm đó" Lam Hi Thần vừa nghe liền phản đối ngay, ngài không muốn ái nhân mình rơi vào nguy hiểm

Giang Trừng bức xúc cãi lại: "Vậy ngươi còn cách nào tốt hơn sao? Kim Lăng là cháu ta, ta không tin mình không quản được nó"

Nhận thấy tình hình trong căn phòng ngày càng căng thẳng, Âu Dương Tử Chân liền xen vào: "Hai vị tông chủ thỉnh bình tĩnh, đây không phải là lúc cãi nhau đâu, con nghĩ Kim Lăng đã thích Tư Truy như vậy nên chắc là hắn sẽ không hại huynh ấy, chúng ta chờ vài hôm xem tình hình quanh Kim Lân Đài thế nào đã rồi từ từ hãy tính đến việc đột nhập, như vậy sẽ an toàn hơn"

Cảnh Nghi thắc mắc hỏi: "Sao ngươi biết hắn thích Tư Truy?"

Tử Chân đáp: "Nhìn biểu hiện của hắn lúc đó là biết thôi, chỉ cần để ý một chút là có thể phát hiện ra Kim Lăng đối Tư Truy không hề bình thường như bao người khác hơn nữa lúc hắn mất kiểm soát chỉ cần lời nói của y là có thể ngăn hắn lại đó, chỉ tại mấy người kia quá đồ đồ mà thôi"

Lúc này các trưởng bối đã nhận ra được điểm yếu của Kim Lăng chính là Tư Truy nhưng hắn có Loạn Tâm Phù trong tay có thể không thương hoa tiếc ngọc mà điều khiển y bất cứ lúc nào. Ngụy Vô Tiện nói: "Tử Chân, con đúng thật là có mắt nhìn, vậy thì đành phải chờ một thời gian để mọi chuyện tạm lắng xuống đã rồi chúng ta sẽ hành động sau" Mọi người đều đồng ý riêng Giang Trừng mặc dù không cam tâm nhưng phải cố gắng nhịn một thời gian mới có thể cứu được cháu mình và giữ an toàn cho mọi người

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ