44. Tiểu hồ ly (trung)

107 13 2
                                    

Má ơi OOC vãi cả OOC, ta lại đổi tính cách của họ cho nhau rồi 😱

Vì Tư Truy đã có lại sức mạnh hồ ly rồi nên sẽ đổi tên thành Thiên Nguyện nha

--------
Kim Lăng lờ mờ tỉnh lại thì thấy mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ, xung quanh là một bãi cỏ xinh đẹp đầy hoa và phong cảnh hùng vĩ với núi non bao bọc nhưng hắn không quan tâm đến chúng mà đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc của Tư Truy nhưng không thấy y đâu, thay vào đó là một con hồ ly chín đuôi đang nằm bất tỉnh gần đó. Kim Lăng nhớ Tư Truy đã từng nói mình là Thiên Nguyện - thái tử Hồ tộc nên hắn nhận ra ngay đó là y, bèn đến bế y lên cố gọi: "Thiên Nguyện, tỉnh lại đi"

Tiểu hồ ly nghe tiếng gọi chậm rãi mở mắt thì thấy Kim Lăng đang bế mình. Mặt y đỏ lên hốt hoảng nhảy khỏi người hắn hét lên: "Ngươi...ngươi muốn làm gì ta" sau đó y nhìn lại mình thì biết được mình đang ở trong hình dạng hồ ly vậy có nghĩa là pháp thuật của y đã được khôi phục. Y vội vã biến lại thành hình người, soi bóng xuống mặt hồ kiểm tra lại diện mạo mình nhưng thật tệ là nó vẫn chưa trở lại như cũ, thế thì làm sao cha y nhận ra y được chứ? Kim Lăng không hiểu y đang muốn làm gì lại gần hỏi: "Ngươi đang làm gì đấy?"

Thiên Nguyện một lần nữa giật mình khi thấy bóng hắn dưới mặt nước, y nhảy sang một bên nói: "Ngươi tính hù chết ta sao? Lần thứ ba rồi đó, chết tiệt, sao lũ con người các ngươi cứ thích bám theo ta chứ?"

Kim Lăng nói: "Ta không cố ý bám theo ngươi, chỉ muốn giúp ngươi bình tĩnh lại thôi"

Câu nói của hắn càng khiến y bực mình hơn, cười lạnh nói: "Ha, giúp ta sao? Ngươi đang chọc điên ta thì đúng hơn đó, tránh xa ta ra một chút"

Dứt lời y quay lưng bỏ đi, Kim Lăng chạy theo y nói: "Chờ đã, hình như chúng ta lạc rồi, ngươi có biết nơi này là đâu không?"

Thiên Nguyện vẫn không nhìn hắn, trả lời: "Là Thanh Khâu nơi ta sống nhưng mà chỗ này cách cung điện Hồ tộc khá xa, muốn tới đó phải băng qua tận mấy dải núi, không dễ đâu"

Kim Lăng nghe có vẻ dễ, đắc ý nói: "Chỉ có mấy dải núi thôi mà, ngự kiếm là tới, ngươi chỉ cần dẫn ta đến đó rồi tìm cách đưa ta trở lại thế giới của mình là được"

Lúc bấy giờ y không chịu được cách suy nghĩ trẻ con của hắn, bực mình dừng bước quay sang nói: "Ngươi tưởng nơi này là tu chân giới của ngươi sao? Mấy dải núi đó không dễ vượt qua đâu. Nghe đây, chính xác là có ba dãy núi: dãy thứ nhất là núi lửa toàn là dung nham, dãy thứ hai là núi băng lạnh giá và cuối cùng là dãy núi hội tụ nhiều quái vật nhất nơi này, ngươi có vượt qua được không hả? Ngay cả ta cũng chưa từng tới đó. Chết tiệt, nếu như không phải trốn các ngươi thì ta không có khổ thế này. Bây giờ phải làm sao đây?"

Y tức giận ngồi phịch xuống một gốc cây, hai người bảo trì im lặng được một lúc thì Kim Lăng đến ngồi xuống cạnh y nói: "Thiên Nguyện, ta xin lỗi"

Lúc này Thiên Nguyện đã bình tĩnh hơn nhưng ngữ điệu vẫn lạnh lùng nói: "Bây giờ thì xin lỗi có ích gì, chắc chỉ còn cách ngồi đây đợi phụ vương tới tìm mà thôi. Phải chi ta không trốn khỏi nhà đi chơi thì đã không ra nông nỗi này, cũng tại ta hết" Y gục xuống đầu gối mà khóc, Kim Lăng chậm rãi nhích lại gần y hơn, đặt tay lên vai y nói: "Đừng khóc, đó không hoàn toàn là lỗi của ngươi, một phần cũng là do ta không hiểu chuyện, nhưng mà nếu một mình ngươi không thể vượt qua những dãy núi đó vậy thì nếu chúng ta hợp tác thì sao? Hai người vẫn tốt hơn một mà, biết đâu sẽ thành công"

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ