Và thế là ngày hôm sau hai sư đồ bắt đầu lên đường, Cảnh Nghi tiễn họ đến chân núi rồi nói: "Đi cẩn thận, nếu gặp nguy hiểm mà không giải quyết được, nhất định phải bắn pháo hiệu cầu cứu, tuyệt đối không được cậy mạnh có biết không?"
Kim Lăng nói: "Dạ con biết rồi, sư thúc đừng lo, con nhất định sẽ bảo vệ sư tôn chu toàn"
Tư Truy mỉm cười nói: "Đa tạ đệ mấy hôm nay đã ở đây chăm sóc ta, cũng không còn sớm nữa, A Lăng, chúng ta lên đường thôi"
Cảnh Nghi nhìn theo bóng hai người đi khuất mà không khỏi bàng hoàng, vạn lần không ngờ tới Kim Lăng sau khi trọng sinh lại trở thành một đứa trẻ ngoan đến như vậy, nếu như hắn nhớ lại kí ức kiếp trước không biết mình có còn được hắn gọi là sư thúc nữa hay không nhưng dù sao thì cậu cũng hi vọng chuyến đi lần này có thể thuận buồm xuôi gió. Nghĩ đoạn lại thở dài một tiếng rồi quay trở về Vân Thâm
Về phía Tư Truy và Kim Lăng, họ đi được một lúc đã tới được chân núi tuyết, đang chuẩn bị leo lên thì Kim Lăng quỳ xuống trước mặt y nói: "Sư tôn, đường bắt đầu khó đi rồi, để con cõng người"
Tư Truy lắc đầu nói: "Đa tạ ý tốt của con nhưng ta cũng không yếu tới mức đó, vẫn có thể tự đi được" nói rồi y tự mình bước lên dốc, Kim Lăng đứng dậy rồi nhanh chóng chạy theo, hắn vốn là sợ y mệt, sẽ không trụ được cho tới khi lên được đỉnh núi nhưng xem ra lần này hắn đã nghĩ nhiều rồi. Họ lại tiếp tục đi thêm một quãng nữa, lúc này Tư Truy có vẻ mệt nên cả hai quyết định nghỉ ngơi một chút. Bình thường với thể lực của y có thể đi thêm vài dặm nữa nhưng lần này lại bị trúng độc khiến cho thân thể cũng yếu đi. Họ dừng chân tại một hang động nhỏ, Tư Truy bảo mình hơi buồn ngủ nên sẽ chợp mắt một chút, Kim Lăng vừa nghe đã biết độc trong người y lại phát tác khiến cơ thể mệt mỏi, hắn để y dựa vào vai mình, cử chỉ nhẹ nhàng không để người thức giấc, đôi lúc âu yếm hôn lên tóc y thật nhẹ nhàng
Tư Truy không biết như thế nào mà lại ngủ quên tới sáng hôm sau, y nhận ra mình đã để phí thời gian nửa ngày rồi, nếu còn chậm trễ sẽ không tới kịp thời gian hoa nở mất. Y định nói gì đó với Kim Lăng thì nhận ra mình đang bị hắn bế trên tay, y đỏ mặt nói: "A Lăng, chúng ta khi nào lại bắt đầu lên đường rồi, con mau bỏ vi sư xuống, ta có thể tự đi được"
Hắn mỉm cười nói: "Con biết không còn nhiều thời gian nhưng không nỡ đánh thức người dậy, chúng ta đã đi được nửa đường rồi, hay là cứ giữ như vầy đi, ít nhất người cũng được thoải mái"
Cảm giác như đồ đệ đang muốn trêu đùa mình, Tư Truy kiên quyết đòi xuống cho bằng được, Kim Lăng không còn cách nào khác đành để cho y xuống, có thể do ngủ quá nhiều nên vừa đặt chân xuống đã có chút lảo đảo nhưng Tư Truy đã nhanh chóng lấy lại được thăng bằng, sau đó lấy một ít đan dược uống vào rồi lại tiếp tục bước, cố che giấu khuôn mặt phiếm hồng của mình, y hàng vạn lần không ngờ tên nhóc mà mình nuôi mới mười mấy tuổi đầu lại có thể bế được người cao hơn nó nửa cái đầu, là do y đã nhẹ đi hay là hắn đã trưởng thành rồi? Trong lúc y đang hoang mang cố giữ bình tĩnh thì Kim Lăng đi phía sau lại cười vui vẻ như vừa lập được chiến công
Hai người lúc đi lúc nghỉ như thế thêm hai ngày, cuối cùng cũng lên được tới đỉnh núi, chỉ còn vài canh giờ nữa là hoa tuyết liên sẽ nở, họ phải nắm bắt thời cơ hoa vừa nở xong như vậy tác dụng của nó sẽ cao hơn. Bỗng có một luồng sáng ở phía trước, nụ hoa vẫn đang ở trước mặt nhưng Tư Truy lại có một cảm giác bất an, làm sao lại có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Lúc Kim Lăng định tiến lên thì y ngăn lại nói: "Cẩn thận, coi chừng có bẫy"
Và quả nhiên đúng như những gì y dự đoán, gió tuyết bắt đầu nổi lên sau đó họ nghe thấy tiếng gầm chói tai vang vọng giữa không gian, sau đó một con quái vật xuất hiện, hai người liền rút kiếm ra chiến đấu. Được một lúc Tư Truy cảm thấy linh lực trong người mình dường như đã biến mất sau đó y lại cảm thấy ngực mình đau vô cùng, phun ra một ngụm máu ngã xuống đất, y không ngờ độc lại phát tác vào đúng lúc này. Kim Lăng đang thu hút sự chú ý của con quái vật, quay lại thì nhận ra Tư Truy đang đau đớn ngồi trên mặt đất, hắn biết mình phải mau chóng tiêu diệt con quái vật và hái bông hoa về cho y. Mặc cho tu vi bản thân thấp hắn vẫn cố gắng hết sức chiến đấu đến mức thân thể bản thân bắt đầu xuất hiện những vết thương nhỏ. Tư Truy không đành lòng nhìn đồ đệ mình như vậy liền cố gắng đứng dậy, lấy một ống pháo bắn lên trời rồi dùng toàn bộ sức bình sinh chạy đến đâm vào lưng con quái vật nhưng vì không có linh lực nên không thể giết nó được. Yêu thú tức giận quay lại vung tay một cái khiến Tư Truy bay xa một quãng, phun ra một ngụm máu rồi bất tỉnh. Lúc này lửa giận trong người Kim Lăng đã bùng lên dữ dội, linh lực trong cơ thể hắn xoay chuyển dồn hết vào kiếm và với tốc độ kinh người đã ra đòn quyết định kết thúc sinh mạng của con quái vật
Khi hắn xong việc cũng là lúc hoa tuyết liên nở rộ, hắn nhanh chóng chạy tới hái bông hoa rồi đến bên Tư Truy đỡ y lên nói: "Sư tôn, con đã hái được hoa rồi, người phải cố lên, con nhất định sẽ cứu được người" Hắn cố gọi nhưng Tư Truy không trả lời, hơi thở y càng lúc càng yếu ớt. Đúng lúc này một luồng ánh sáng xuất hiện, Cảnh Nghi đã có mặt và dùng truyền tống phù đưa hai người trở về sau đó nhận lấy cây hoa rồi bắt đầu bào chế thuốc
Mười ngày sau Tư Truy tỉnh lại, cảm thấy linh lực của mình đã dần ổn định, chưa kịp hoàn hồn lại đã bị Kim Lăng nhào tới ôm chặt, hắn khóc lớn nói: "Sư tôn, người cuối cùng cũng tỉnh rồi, con còn sợ rằng người sẽ..."
Tư Truy mỉm cười ôn nhu xoa đầu hắn nói: "Đừng khóc, ta đã không sao rồi, con thật sự rất dũng cảm, xứng đáng là đồ đệ giỏi nhất của ta"
Tuy là được khen nhưng sắc mặt Kim Lăng có vẻ không vui, hắn nắm lấy tay y nói: "Sư tôn, người chỉ xem con như là đồ đệ thôi sao nhưng con thật sự thích người, có một điều con luôn muốn biết là người có yêu con hay không? Ý con là liệu chúng ta có thể trở thành đạo lữ?"
Lúc này Tư Truy vô cùng bất ngờ, suốt hơn trăm năm qua y đã không ngừng mơ tưởng tới việc hắn sẽ thích y nhưng mà sợ rằng nếu nói ra rồi sẽ bị ghét bỏ, hàng vạn lần không ngờ ước mơ đó lại thành hiện thực nhanh đến vậy. Tư Truy không nói gì, nước mắt y không kiềm được mà bắt đầu rơi, Kim Lăng bối rối sợ mình nói sai chuyện gì, tìm mọi cách dỗ y nhưng sau đó bị người ôm vào lòng nói: "Có, A Lăng, ta cũng yêu ngươi"
Kim Lăng mừng rỡ ôm lại rồi đặt một nụ hôn lên môi y. Đúng lúc Cảnh Nghi bước vào đã thấy cảnh này, cậu đành phải lui ra tự nhủ mình không nên phá hủy khoảnh khắc hạnh phúc của hai người họ, cứ để mọi chuyện tiếp tục theo hướng của nó đi, sau đó lại mỉm cười vì biết rằng sắp tới mình sẽ có một tấm thiệp hồng ăn cưới, như vậy có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)
FanfictionTổng hợp các đoản một hoặc nhiều phần ngọt, ngược, đa thể loại 😃 Lưu ý: Đây là Lăng Truy, Lăng công Truy thụ, cân nhắc trước khi xem nhé :)))