Kim Lăng là học sinh năm nhất của một trường cấp ba, là thiếu gia nhà giàu, cũng là học sinh nổi tiếng nhất trường. Dạo gần đây hắn có chú ý đến một đàn anh khóa trên, lý do là trong lúc hắn sắp đi học trễ đã va phải y, bị run động bởi nụ cười của y khi có thiện chí đỡ hắn dậy và còn tặng hắn viên kẹo làm quà xin lỗi. Kết quả là sau đó vào lớp hắn cứ ngây người nhìn cái kẹo miết, không thể tập trung học được, thế là hắn quyết định phải tìm cách làm quen với y
Vì khá nổi tiếng nên Kim Lăng nhanh chóng nhận được tất cả thông tin về đàn anh đó nhờ mấy người bạn học đi nghe ngóng. Được biết y là Lam Tư Truy, học năm ba, hiện là đội trưởng trong câu lạc bộ bóng rổ của trường. Kim Lăng gấp tờ thông tin lại, vẻ mặt thập phần khẩn trương, vậy đây là năm cuối cùng đàn anh được ở lại trường nên hắn phải tận dụng tất cả cơ hội để thân thiết với y
Sau khi tan học, Kim Lăng chạy một mạch đến phòng thể chất, hắn biết hôm nay đội bóng rổ có buổi tập vào tiết cuối nên tranh thủ tới đây, hi vọng đàn anh vẫn chưa về. Cửa phòng thể chất vẫn đang mở, quả nhiên Tư Truy vẫn còn ở đó, y đang dọn dẹp lại sân tập. Kim Lăng đứng ở đó một hồi nhìn y đi qua đi lại, nhặt từng quả bóng, lúc này hắn mới thấy rõ được khuôn mặt y, mái tóc dài quá lưng được buộc cao lên, làm nổi bật nên làn da đẹp hơn cả con gái, trông y mảnh mai nhưng không hề yếu đuối, ngược lại rất có khí chất, chẳng lẽ đây là vóc dáng cần có của một người chơi thể thao sao? Kim Lăng không biết, hắn cứ nhìn y mãi như thế cho đến khi Tư Truy không cẩn thận làm rơi một quả bóng rổ lăn đến chân hắn, y mới nhận ra còn có người đang ở đây, y mỉm cười nói: "Xin lỗi, cậu có thể ném quả bóng lại cho tôi được không?"
Kim Lăng cúi xuống nhặt quả bóng lên, thoáng do dự một lát rồi nói: "Anh...chắc là Lam Tư Truy? Cảm ơn anh về chuyện sáng nay"
"Chuyện sáng nay?" Tư Truy cố nhớ lại lần cuối mình gặp cậu nhóc này là khi nào, sau đó y ồ lên một tiếng: "Thì ra là em, học sinh năm nhất mới nổi nhỉ? Nếu em không ngại thì vào đây đi, dù sao mọi người cũng về hết rồi mà"
Trước cách cư xử thân thiện của Tư Truy, Kim Lăng không còn thấy ngại nữa, hắn bước vào, đưa quả bóng rổ cho Tư Truy rồi nhìn xung quanh cảm thán: "Nơi này rộng thật đó, các anh ngày nào cũng luyện tập ở đây sao?"
Tư Truy đáp: "Phải, vì sắp thi đấu giải liên trường rồi nên bọn anh phải luyện tập thật chăm chỉ"
Kim Lăng nói: "Em chưa từng chơi bóng rổ cả, em có thể thử không?"
"Được chứ" y ném quả bóng cho hắn, sau đó cẩn thận hướng dẫn hắn cách đưa bóng vào rổ, lúc đầu có bị hụt vài lần khiến Kim Lăng hơi nản nhưng sau đó hắn đã làm được. Trong khoảnh khắc bóng vào rổ khiến Kim Lăng rất hạnh phúc, hắn chưa từng thấy vui như vậy trước đây, có lẽ là do lần đầu hắn đã làm được điều gì đó ngoài việc học bằng chính sức mình. Kim Lăng học rất giỏi nhưng mọi việc trong nhà hắn đều có người lo, tất cả những gì cha mẹ hắn trông mong cũng chỉ là thành tích học tập của hắn mà thôi.
Kim Lăng mỉm cười nhìn về phía Tư Truy, trông mong một lời khen từ y. Tư Truy mỉm cười giơ ngón tay cái lên nói: "Em làm tốt lắm"
![](https://img.wattpad.com/cover/216630847-288-k79033.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)
FanfictionTổng hợp các đoản một hoặc nhiều phần ngọt, ngược, đa thể loại 😃 Lưu ý: Đây là Lăng Truy, Lăng công Truy thụ, cân nhắc trước khi xem nhé :)))