116. Trả thù (hạ)

72 11 0
                                    

Sau đêm hôm đó, Kim Lăng không nói chuyện đã gặp Tư Truy cho bất cứ ai, hắn bỏ chiếc mạt ngạch đen của y vào trong hộp cất giữ cẩn thận rồi lại làm việc như cũ, vẫn không đoái hoài gì đến người vợ mới cưới của mình, nàng cũng không hề cưỡng cầu, chỉ biết bầu bạn với những người hầu thân cận mà thôi bởi vì hôn ước của nàng và Kim Lăng đều là do người lớn sắp đặt, nàng không có quyền quyết định và cũng vì chuyện đó mà làm lỡ lời hứa của mình với người yêu.

Một hôm, Tô Như đang đi dạo ngoài vườn mẫu đơn một mình, nàng bỗng nghe thấy một âm thanh du dương như tiếng đàn, liền tò mò đi theo nó nhưng vừa đến đình viện ở góc của khu vườn thì có một cơn gió mạnh mang theo một làn khói đen thổi đến cuốn nàng đi mất. Tô Như sợ đến ngất đi và khi tỉnh lại nàng thấy mình bị trói trong một cái hang, trước mặt là một nam nhân hắc y đang nhìn mình với ánh mắt đáng sợ kèm theo nụ cười cổ quái: "Cô tỉnh rồi"

Tô Như mơ màng hỏi: "Ngươi là ai? Ta đang ở đâu?"

Người kia nói: "Ở đâu không quan trọng nhưng ngươi biết lý do mình bị bắt đến đây mà, vì chính ngươi là kẻ đã khiến A Lăng rời bỏ ta"

Cô nàng chợt nhận ra kẻ đã bắt mình là ai liền hốt hoảng hét lên: "Ngươi, chẳng lẽ ngươi chính là..."

"Phải, ta là người đáng lẽ ra sẽ cưới Kim tông chủ nếu không có sự xuất hiện của cô"

"Lam Tư Truy huynh, không phải huynh đã chết rồi sao? Tại sao lại thành ra như vậy?"

"Ta trở thành như vầy không phải đều là do các người ban cho sao? Những kẻ làm ta tổn thương sẽ không thể nào sống yên ổn được đâu. Nhưng đừng lo, ta biết sớm muộn gì Kim Lăng cũng sẽ đến cứu cô, đến lúc đó, ta sẽ đưa tiễn hai ngươi cùng một lúc hahahaha"

"Không phải như huynh nghĩ đâu mà, ta và Kim tông chủ vốn dĩ là bị ép buộc, huynh ấy không hề yêu ta, từ đầu hôn lễ giữa chúng ta chỉ là hình thức mà thôi, kể từ đêm đó ta cũng không còn gặp trực tiếp huynh ấy nữa. Xin hãy nghe ta, người mà Kim Lăng yêu nhất chỉ có mình huynh thôi"

Lời nói của Tô Như làm nụ cười của Tư Truy dần vụt tắt, y tức giận quát lớn: "Cô biết cái gì mà nói, nếu hắn yêu ta tại sao lúc ta bỏ đi lại không đuổi theo ta, lại còn đối với ta nói những lời như vậy. Cô biết lúc đó hắn đã nói gì không? 'Ta đã không còn yêu ngươi nữa, mối quan hệ giữa chúng ta đã chấm dứt rồi' thật nực cười đúng không? Nếu đã như vậy thì ta sẽ để nó chấm dứt trong tuyệt vọng, hai người các ngươi sẽ phải chết trong đau khổ" dứt lời, Tư Truy liền bỏ đi, y không hiểu vì sao khi nói ra những lời này trái tim y lại đau như vậy nhưng tự nhủ rằng mình phải trả thù cho bản thân như vậy y mới có thể mãn nguyện được

Và đúng như lời Tư Truy dự đoán, sau khi Kim Lăng hay tin phu nhân của mình mất tích đã tìm kiếm khắp nơi, Tư Truy cố tình theo dõi và gợi ý cho hắn đến chỗ cái hang này, hắn vừa vào đã thấy y đợi sẵn ở đó cùng với phu nhân đã bị trói của hắn

Tư Truy mỉm cười tà mị nói: "Tới rồi sao? Cũng nhanh thật đấy, được chứng kiến cảnh phu quân đến cứu thê tử của mình quả thật cảm động"

"A Nguyện, chuyện này là do ngươi làm sao? Nếu ngươi hận ta vậy thì cứ giết một mình ta là được, đừng lôi nàng ấy vào chuyện này"

Tuyển tập đoản văn Lăng Truy (Off)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ